Quần áo Dư Ổ bị xé rách đã không thể mặc được nữa, khi cậu mặc vào quần áo của Lục Kỳ Thâm hai chân đã run rẩy. Tối qua mới cùng Dư Hàng điên đảo cả một đêm, hôm nay lại bị y đụ cả nửa ngày, dù cho cậu có khát vọng đến mức nào đi nữa thì như thế cũng là quá sức.
Lục Kỳ Thâm mặt người dạ thú ngồi trên sô pha tràn đầy dâm dịch nhìn tiểu mỹ nhân mặc vào áo sơ mi rộng lớn của y, dục vọng vốn đã hạ xuống lại bắt đầu dâng lên, nhưng đã quá khuya nếu không ra ngoài trường chắc chắn sẽ đóng cửa, y giữ chặt tay Dư Ổ đề nghị: "Đêm nay đến nhà tôi."
Dư Ổ theo bản năng muốn nói lời cự tuyệt, nhưng cậu lại nghĩ tới anh trai Lục Kỳ Thần của y, lời nói đã đến bên miệng đành phải nuốt lại, uyển chuyển khách sáo nói: "Cha mẹ cậu đang ở nhà, sẽ không tốt đâu."
Lục Kỳ Thâm: "Cha mẹ tôi đều đi nghỉ phép ở Hawaii, trong nhà chỉ có tôi với anh trai."
Dư Ổ thỏa mãn, cậu khó xử sờ sờ mặt mình, ra vẻ oán trách liếc y: "Đều tại cậu, khiến tôi không thể về nhà."
"Cậu không phải rất thích sao." Lục Kỳ Thâm nhìn chút tinh dịch đã khô còn sót trên mặt cậu, liếm liếm môi, "Đi thôi."
Vừa khởi động điện thoại di động ngay lập tức đã nhảy ra hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Dư Hàng, Dư Ổ chậc một tiếng, mao đầu tiểu tử này thật khó chơi. Cậu trước tiên nói cho ba ba rằng tối nay mình đến nhà bạn học học tập, sau đó mới gọi điện thoại cho Dư Hàng, vừa bắt máy đã truyền tới thanh âm khủng bố của Dư Hàng: "Cậu đi đâu?"
Đem điện thoại đẩy ra xa một chút, Dư Ổ cả người vô lực dựa vào ghế sau, biếng nhác nói:
"Đi ra ngoài một chuyến."
"Ở đâu? Mình đi đón cậu?"
"Không cần, ô....." Ngón tay lạnh lẽo chui vào vạt áo, Dư Ổ lườm Lục Kỳ Thâm một cái, nam sinh lạnh lùng không chút biểu tình, ngược lại còn tiến lại gần cậu, từ phía sau ôm lấy người vào trong lồng ngực, ngón tay từng chút từng chút một thăm dò tiến vào vạt áo vuốt ve, đầu rũ xuống như muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, nửa mái tóc quét qua khuôn mặt của Dư Ổ khiến cậu có chút ngứa ngáy, cậu quay đầu hướng về y không tiếng động nói: Đừng nháo.
"Bên cạnh cậu còn có người? Là ai?" Dư Hàng hỏi một câu lại tiếp một câu "Ổ Ổ, cậu đang ở đâu, nhanh nói cho tớ."
"Không cần." Dư Ổ cự tuyệt, cậu bịa ra một lí do: "Tớ không muốn về nhà, tớ muốn một mình suy nghĩ."
Bàn tay trong áo đã đi tới ngực, ngón tay quen thuộc thưởng thức đầu vú đứng thẳng của cậu, thân thể Dư Ổ nhanh chóng mềm ra, dựa vào trong ngực của Lục Kỳ Thâm mặc cho hắn vuốt ve xoa nắn.
Điện thoại sau vài giây an tĩnh lại truyền tới thanh âm cẩn thận của Dư Hàng: "Ổ Ổ, cậu mau trở về đi, bên ngoài không an toàn, cậu đánh tớ mắng tớ đều được, không cần lấy an nguy chính mình đùa giỡn."
Nghe được lời này, Dư Ổ có chút đau đầu, thái độ vô cớ gây rối: "Đã nói không cần là không cần, không cần đi tìm tớ, ngày mai sẽ trở về." Nói xong liền tắt điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn
Fiksi UmumHán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng Tác giả: Thuần Ngưu Nãi Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE Văn án: Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng...