Nói xong, Khương Vũ tiến lên hai bước đi tới gần hơn, sắc mặt hắn bình đạm như thường giơ tay muốn sờ soạng hông Dư Ổ.
"Lớn mật." Dư Ổ vỗ rơi tay hắn, "Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả?"
Từ trước tới nay chỉ có cậu đem nam nhân làm gậy mát xa, thế mà tên tiểu tử này dám coi cậu là gì chứ!
Thân thể ngứa ngáy cùng với khát vọng được lấp đầy cũng không thể ngăn cản được tâm trạng bực bội của Dư Ổ lúc này, vẻ mị hoặc câu dẫn người khác trên khuôn mặt biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự giận dữ không nguôi, "Ngươi cút ra ngoài cho bổn điện hạ!"
Ai hiếm lạ cái thứ đồ chơi kia của ngươi chứ, cái đồ tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, có cặc to thì sao chứ.
Khương Vũ: "Như vậy không được tốt lắm đâu."
Dư Ổ: "....."
"Ngày thường Phủ đế cùng Đại tướng quân giám sát người rất nghiêm, rất khó để tìm ra cơ hội." Khương Vũ vô cùng quy củ đứng ở trước mặt thiếu niên xinh đẹp, đây là người đầu tiên mà hắn thấy bất đồng với những người còn lại ở thế giới này, cũng là người duy nhất khiến cặc hắn có phản ứng, hắn thật sự không muốn từ bỏ như vậy, "Ta cũng có thể làm người thoải mái như vậy."
Dư Ổ: "....."
Cậu bây giờ tức đến mức muốn cười luôn rồi, tên nhóc con này thực sự cố chấp muốn chơi cậu, nhưng mà cậu lại muốn nhìn xem, còn chưa biết là ai chơi ai đâu. Giơ tay kêu những thái giám khác lui ra ngoài, Dư Ổ cắn răng cười, "Khương Vũ phải không?"
Cậu vỗ vỗ giường nệm bên người, "Lại đây ngồi."
Khương Vũ nghe lời ngồi xuống, đáy mắt đã rút bớt sự âm u, thêm vào đó là vài phần chờ mong: "Người đồng ý cho ta cắm vào rồi đúng không?"
Dư Ổ: "......"
Cậu không nhúc nhích, vẫn biếng nhác nằm dựa trên chăn nệm, đôi mắt hồ ly cong cong, môi đỏ khẽ nhếch, "Hầu hạ ta thoải mái, ta thoải mái... thì tất nhiên sẽ làm ngươi thoải mái theo."
Dư Ổ hiểu được làm như thế nào là câu dẫn nhất, cậu kéo kéo mở rộng vạt áo làm lộ ra bờ vai ngọc, trên vai có vô số dấu hôn đỏ rực, đầu vú phấn nộn ẩn hiện trong áo, đôi mắt Khương Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, ngày ấy cách bức tường hắn nhìn không được rõ, hiện giờ hình ảnh gần ngay trước mắt đánh sâu vào tâm trí khiến máu hắn sôi lên sùng sục, thanh âm của hắn hơi khàn đi, thành thật nói: "Người thật xinh đẹp, ta liếm liếm người có được không?"
Dư Ổ: "....."
Cậu thật sự không hiểu được tên này muốn diễn cái gì, nhưng kỹ thuật diễn đúng là tốt thật, giả trang thành đơn thuần ngây ngô vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng chính điều này cũng đã gợi lên cho cậu hứng thú trêu đùa, ngón tay nhỏ dài nắm lấy bàn tay lớn hơn một cỡ kia đưa đến chạm vào vị trí cặc nhỏ đang bị khóa tinh của cậu, "Liếm chỗ này."
Khương Vũ nuốt nước bọt, hắn vươn tay ra chậm rãi lột bỏ tiết khố của cậu xuống làm lộ ra cu nhỏ tinh xảo phấn nộn đang đeo đồ vật của mỹ nhân, ngón tay nắm lấy cặc nhỏ, lục lạc kêu lên "Đinh linh", dâm dịch từ lỗ sáo tràn ra, chảy dọc theo thân cặc làm ướt đẫm tay Khương Vũ, đôi mắt xanh xám dần nhiễm màu đỏ đầy hưng phấn, hắn không chút chần chừ quỳ gối xuống đem cặc nhỏ ngậm vào trong miệng, thời điểm hắn liếm láp lục lạc trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng "đinh linh đinh linh" khiến cặc hắn càng cương cứng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn
Ficção GeralHán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng Tác giả: Thuần Ngưu Nãi Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE Văn án: Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng...