Bảo vệ rất nhanh đã lôi người ra ngoài, lúc Tô Nguyên An bị kéo đi còn không ngừng lẩm bẩm: "Tôi là Dư Ổ, tôi là Dư Ổ", mãi cho đến khi gã bị ném vào nước biển lạnh băng trong nhà giam mới hoảng sợ nắm lấy rào chắn mà chất vấn hệ thống bạch liên hoa: "Không phải cậu đã nói tôi sẽ biến thành Dư Ổ sao? Vì sao tôi còn chưa trở thành cậu ta, tại sao???"
Trong nhà giam bỗng vang lên một tiếng cười vừa suy yếu lại trào phúng, hệ thống bạch liên hoa không thèm trả lời gã.
Mà ở trong phòng khách hoa lệ, Dư Ổ cũng đang nghe tiếng hệ thống thét gào, giờ đây cậu cũng không làm sao vui mừng khi nghe được giá trị công lược Lục Kỳ Thần đã đầy, bởi bọn họ còn có một tin càng đáng sợ hơn.
Hệ thống: [Người vừa rồi là bạch liên hoa! Hệ thống bạch liên hoa! Không biết bọn họ đã dùng biện pháp gì để che mắt, che chắn không cho ta đo lường, hiện tại chúng ta xong đời rồi, chúng ta nhanh chạy đi thôi! Hệ thống bạch liên hoa đã dùng bản thân để hủy diệt trang bị trên người ta, quy tắc thế giới sẽ rất nhanh nhận ra sự tồn tại của chúng ta, hắn sẽ tới giết chúng ta!!!!]
Dư Ổ ghé vào trong lồng ngực Dư Hàng, rũ mắt hỏi: [Còn mấy ngày?]
Hệ thống: [Càng nhanh càng tốt, nhiều nhất là ba ngày, không thể nhiều hơn. Hệ thống bạch liên hoa trước khi chết còn phản lại một đòn, hắn muốn kéo chúng ta chết chung.]
Dư Ổ: [Đã biết.]
"Hàng Hàng." Dư Ổ ôm thiếu niên đã trưởng thành đang vì cậu mà sợ hãi, cọ mặt vào cơ ngực rắn chắc của đối phương, "Anh trai rất nhớ em."
"Hàng Hàng cũng nhớ anh trai." Dư Hàng dùng cằm cọ cọ mặt nam sinh, nhìn nam nhân cao lớn đang tới gần, tất cả những ý nghĩ độc chiếm cùng tranh giành bây giờ đều bị hắn chôn sâu vào tận đáy lòng, giờ phút này hắn chỉ muốn được ôm anh trai trong lòng, xác nhận chính xác người trong ngực còn tồn tại.
Lục Kỳ Thần ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn kéo mỹ nhân đang được Dư Hàng ôm trong ngực ra, lại vì sợ hãi mà không dám hạ tay xuống, bàn tay dừng trên không trung, thanh âm run rẩy hỏi: "Tiểu Ổ, em có bị thương chỗ nào không?"
Dư Ổ lắc đầu, chui ra khỏi ngực Dư Hàng, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn Lục Kỳ Thần, "Chú ơi, chú tới rồi sao."
[Từ ngày mai bắt đầu điều chỉnh khiến thân thể ta yếu đi, đến ngày cuối cùng thì GO DIE.]
Hệ thống: [Hay là chúng ta điều chỉnh từ ngày hôm nay luôn? Hai ngày sau liền chết có phải là không được khoa học lắm không?]
Dư Ổ: [... Một hệ thống như ngươi thì còn nói gì tới khoa học... Nếu hôm nay bắt đầu thì ngay cả trận làm tình để chia tay ta cũng không làm được đâu.]
Hệ thống: [.... Ồ, thế tính vậy đi.]
"Để chú nhìn xem em có bị thương ở chỗ nào không?" Lục Kỳ Thần lo lắng kiểm tra từng chỗ một trên người Dư Ổ, sau khi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng xoa nắn tay cậu, thở dài một hơi: "Xem ra chỉ có thể lúc nào cũng buộc chặt Tiểu Ổ bên người thì mới có thể yên tâm được."
Dư Hàng đánh rớt tay Lục Kỳ Thần, bất mãn nói: "Anh em Lục gia các người đúng là có bệnh, nếu làm Ổ Ổ bị thương thì tôi nhất định sẽ tìm các người tính sổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn
Ficção GeralHán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng Tác giả: Thuần Ngưu Nãi Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE Văn án: Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng...