Nhóm tiểu thái giám bên trong Tước Cung cố gắng cúi thấp đầu không dám thở mạnh, hận không thể đem bản thân trốn xuống dưới đất, bọn họ vẫn luôn biết chủ tử của mình là Đệ nhất mỹ nhân của Phủ Quốc, có vô số quan to quý tộc như thiêu thân lao vào tranh giành, bọn họ cũng thấy việc được hầu hạ ở Tước Cung là một vinh dự lớn lao, cao hơn các nô tài khác một bậc, nhưng bọn họ trăm triệu lần không tưởng tượng được bản thân mình sẽ đụng phải cảnh tượng thâm cung bí hiểm hoàng gia loạn luân.
Phàn Diên đưa mu bàn tay lên sờ trán tiểu hoàng tử, "Chắc là không có gì nghiêm trọng."
Chỉ là bọn hắn lo lắng, thân thể thiếu niên từ nhỏ đã yếu đuối, vẫn là để ngự y kiểm tra một lần cho chắc chắn.
Đại tướng quân dù đã trút bỏ khôi giáp thì thân hình vẫn cao lớn như tòa núi nhỏ, giờ đây khuôn mặt lạnh lùng ngày thường thiếu đi vài phần sát khí sắc bén, thêm chút nhu tình yêu thương, hắn ta ngồi ở mép giường của Dư Ổ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng, ánh mắt xâm lược chăm chú nhìn từng tấc da thịt của cậu. Ba năm không thấy, thiếu niên trổ mã càng làm người khác không thể nào rời mắt, ba năm hắn ta chinh chiến trên sa trường, mỗi lần kề cận bên bờ vực sinh tử đều nhờ có ý niệm muốn nhìn thấy thiếu niên này một lần nữa chống đỡ để hắn ta cố thể sống sót.
Phủ Triều Dục không thể nhìn thêm bộ dáng thâm tình này của Phàn Diên được nữa, hắn lạnh giọng đuổi người: "Đã tới giờ đóng cửa cung, Đại tướng quân là ngoại thần, không tiện ngủ lại hậu cung."
Tổ huấn của Phàn gia có dạy: "Quân thần khác biệt." nhưng tất cả đã bị Phàn Diên sớm ném ra sau đầu, hắn ta hồi đáp: "Từ xưa đến nay, minh quân trung thần thức trắng đêm nghị sự vì giang sơn xã tắc là chuyện thường tình."
Bọn họ đều là người thông minh, còn là bạn tốt từ hồi niên thiếu, không cần nói nhiều lời cũng có thể hiểu được tâm tư của nhau, giờ đây Phủ Triều Dục mới đăng cơ, triều đình hỗn loạn, biên quan náo động, hắn tuy không sợ Phàn Diên tạo phản nhưng nếu thực sự xảy ra việc này thì nhất định sẽ xuất hiện cảnh chết chóc tai ương không đáng có.
Trong tẩm điện nhất thời chìm vào im lặng, không khí căng thẳng nhanh chóng bị tiếng hít thở nhợt nhạt của thiếu niên nằm trên giường phá vỡ, Phàn Diên vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Dư Ổ, trong mắt tràn ngập nhu tình, hắn ta bình tĩnh đưa ra điều kiện với đế vương: "Nếu bệ hạ muốn thần vĩnh viễn không trở về kinh thì cũng được thôi, chỉ cần...."
"Không có khả năng!" Phủ Triều Dục ngay lập tức đánh gãy si tâm vọng tưởng của Phàn Diên, "Tiểu Ổ không thể rời khỏi hoàng thành dù chỉ một bước, nhân lúc còn sớm ngươi hãy chặt đứt những suy nghĩ không nên có ấy đi."
Trong mắt Phàn Diên ánh lên vẻ sắc lạnh, "Gần đây không có chiến sự, thủ hạ của thần cũng toàn là những người tuổi trẻ tài cao, thần rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi."
Ngón tay khẽ gảy lông mi dài rộng của người thương, Phàn Diên lại tiếp tục nói: "Nói như vậy là bệ hạ cũng không muốn đem Ổ Quân gả thấp cho tên mãng phu này, vậy thì thần cũng chỉ có thể thường xuyên tới thăm tiểu điện hạ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ/H văn/ NP) Hắc liên hoa mỹ nhân đùa bỡn
Ficção GeralHán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng Tác giả: Thuần Ngưu Nãi Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE Văn án: Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng...