Mặc dù giọng hát của Park Chaeyoung không được rõ ràng, ngũ âm thì không được đầy đủ, nhưng mọi người ở đây vẫn rất nể mặt cô mà vừa vỗ tay vừa cười, huýt sáo và la hét ầm ĩ.
"Chị Chaeyoung thật là lợi hại!"
"Hát hay quá, chị Chaeyoung tuyệt quá, lại thêm một bài khác đi!"
"Hahaha tôi cười chết mất!"
...
"Tôi hát nghe hay thật hả?" Park Chaeyoung nghe nhiều tiếng vỗ tay như vậy làm cô có cảm giác lâng lâng, cô thật sự uống quá nhiều rồi, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh, không hề hay biết mà nở nụ cười trông vô cùng quyến rũ: "Tôi lại hát một bài nữa, bài hát này có tên là..."
Cô chưa kịp nói tên bài hát thì chai rượu trong tay đã bị lấy đi, cô sửng sốt quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Jeon Jungkook.
Người thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt đen như mực trầm xuống, như đang cố kiềm nén điều gì đó, anh nhìn thẳng vào cô cất giọng vừa trầm vừa khàn: "Cậu gây náo loạn vậy đủ chưa?"
"Cậu..." Park Chaeyoung cố gắng trừng lớn mắt để nhìn. Nhưng cô không chỉ có ý thức mơ hồ mà tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên không rõ, không thể nào thấy được khuôn mặt của anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét tuấn tú với đôi mắt lạnh lùng.
Rất quen thuộc.
"Cậu là ai?" Cô cười cười đi tới sát gần anh, cố mở to hai mắt, như muốn nhìn cho thật rõ ràng: "Tại sao lại trông giống Jeon Jungkook như vậy?"
Jeon Jungkook không ngờ rằng cô sẽ chủ động tới gần anh, hô hấp trong nháy mắt ngừng lại. Anh cụp mắt xuống, nhìn hai má đang ửng hồng của cô, nhẹ nhàng nói: "Đúng là tôi."
"Làm sao có thể." Park Chaeyoung không tin: "Cậu ta hiện tại chắc là đang ở bên em gái tôi, sao lại ở chỗ này được?"
"Cậu nhất định là giả mạo!" Cô vừa nói, vừa mạnh dạn vén quần áo của anh lên: "Tôi nhớ Jungkookie có một nốt ruồi ở trên bụng, tôi muốn kiểm tra."
Sắc mặt Jeon Jungkook trở nên cứng ngắc, lập tức nắm lấy bàn tay háo sắc của cô, nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm cô thật mẹ nó thiếu đòn mà.
Lúc đầu anh vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn cô như thế này, anh thực sự không biết giờ phải làm gì với cô nữa.
Muốn bóp chết cô, nhưng lại luyến tiếc không nỡ.
Bị bàn tay gầy guộc mạnh mẽ của anh cầm lấy, lòng bàn tay rất nóng, nóng đến mức khiến Park Chaeyoung có chút khó chịu, cô dùng sức để giãy dụa nhưng cũng không thoát ra được, đành mặc kệ anh.
Park Chaeyoung cuối cùng cũng dừng lại, khép hờ hai mắt khẽ nấc lên vì say, đầu choáng váng, thuận theo lực tay mà cả người liền nhào thẳng vào trong lòng của anh. Cô như là đã rất say.
Jeon Jungkook có chút không kịp phản ứng, theo bản năng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, anh còn chưa có làm cái gì đâu, cô cứ như vậy lảo đảo say nhào vào là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Ngọt | KookRosé
RomantikThể loại : Vườn trường, Ngọt sủng Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 72 chính văn Văn Án : Ai ai cũng biết, Park Chaeyoung của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc. Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm...