Chương 9

263 21 2
                                    

Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, người hiểu rõ tính cách của Jeon Jungkook cũng không dám thở mạnh, chỉ lo giây tiếp theo Park Chaeyoung sẽ bị anh nắm cổ áo quăng ra ngoài.

Jeon Jungkook có tiếng là ghét nữ sinh, đừng nói là ngồi cùng bàn, cho dù ngồi trước hay ngồi sau thì anh đều cảm thấy phiền phức.

Ngay cả Ha Doyeoung cũng khẽ nhíu mày, do dự muốn kêu Park Chaeyoung đổi chỗ khác.

Rõ ràng người có liên quan thì cực kỳ bình tĩnh, còn bọn họ lại lo sợ bất an. Jeon Jungkook nhìn Park Chaeyoung rồi trầm mặc ít nhất mười giây mới chậm rãi mở miệng nói: "Cậu thật sự không có chút mặt mũi nào à?"

Rõ ràng anh đã từ chối cô.

Park Chaeyoung đang lục lại trong đầu những câu thả thính sến súa ở trên mạng trước đây không lâu, hết sức thâm tình nói với anh: "Đối với cậu, tôi mãi mãi không cần mặt mũi."

"..."

Jeon Jungkook hờ hững quay đầu đi chỗ khác, không hề nhìn cô.

Những bạn học cùng lớp: "???"

Chỉ có vậy thôi sao?

Yên lặng bình thản chấp nhận vậy thôi hả?

Không bỏ mặt rời đi cũng không ra tay đuổi người?

Thật không thể tin được!

Vẻ mặt khác nhau của mọi người đang nhìn Park Chaeyoung và Jeon Jungkook, mặc dù lúc kéo cờ hiệu trưởng đã khai đao giáo huấn bọn họ chuyện yêu sớm, nhưng chẳng có mấy người tin rằng bọn họ thật sự ở bên nhau.

Bây giờ xem ra, biết đâu bọn họ có thể... đã thật sự có một chân*?

(*): nghĩa đen là "có một chân", ý nói những người yêu nhau khi ôm nhau hay làm cái vụ ấy ấy thì hai chân sẽ đan vào nhau.

Cách một dãy đường đi, Bae Yujin khó tin nhìn sườn mặt lạnh lùng bình tĩnh của Jeon Jungkook, cả người giống như bị người ta vả một cái, đau rát, trái tim của cô ta bị lấp đầy bởi sự ấm ức và ghen ghét.

Ha Doyeong sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đọc cái tên tiếp theo: "Được rồi, chúng ta tiếp tục, kế tiếp, Shin Seokhoon."

Sau mười phút, tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, vì vấn đề thị lực và chiều cao nên Ha Doyeong điều chỉnh vài chỗ cho hợp lý, trên cơ bản cũng không có gì thay đổi.

Kim Taehyung và Lee Dongmin ngồi bàn đằng sau Jeon Jungkook.

"Nữ thần, cậu cũng quá dũng cảm rồi!" Kim Taehyung bật ngón tay cái cho Park Chaeyoung, trên mặt viết chữ bội phục: "Tôi mẹ nó còn chưa từng gặp cô gái nào theo đuổi người ta mà leo qua bàn cả, cậu đã mở mang cho tôi biết cái gọi là chân ái rồi đấy!"

Park Chaeyoung khiêm tốn: "Quá khen."

Kim Taehyung lại nhìn qua Jeon Jungkook, cười xảo quyệt: "Jungkook, được lắm, ngoài miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật, lần đầu tiên ngồi cùng bàn với con gái là cảm giác thế nào?"

Jeon Jungkook lạnh nhạt nói: "Câm miệng."

"Đừng ngại mà, tôi biết trong lòng cậu thật ra đang rất vui mừng..."

Dược Ngọt | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ