Chương 71

334 13 0
                                    

Park Chaeyoung được Jun Jihyun đưa về nhà.

Dọc theo đường đi cô như ngồi trên đống lửa, nhìn Jun Jihyun muốn nói lại thôi, rồi lại không biết nói cái gì.

Jun Jihyun trấn an mà nở nụ cười, "Có chuyện gì về nhà lại nói, bên ngoài không tiện lắm."

Park Chaeyoung biết bà ấy là đang nghĩ cho cô, cảm kích mà gật đầu.

Về đến nhà, Jun Jihyun đến trước phòng bếp rót hai chén trà mang ra, thấy Park Chaeyoung câu nệ đứng ở bên cạnh ghế sofa, có chút buồn cười, "Mau ngồi đi."

Bà ấy bưng hai chén trà đến trên bàn trà, hơi nóng cuồn cuộn khói trắng lơ lửng trên không trung, thoáng cái phòng khách vắng vẻ trở nên ấm áp, bà ấy ngồi vào trên ghế sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cười nhìn Park Chaeyoung: "Sao cháu lại đột nhiên khách khí thế?"

"... Không đâu ạ." Park Chaeyoung cười gượng một tiếng, chậm rãi đi tới ngồi vào bên cạnh bà ấy, sống lưng căng thẳng mà thẳng tắp, thân thể có hơi cứng ngắc.

Jun Jihyun cười, dùng giọng ung dung đánh vỡ cục diện bế tắc: "Ba cháu đã đỡ chưa?"

Quả nhiên bà ấy đều biết...

Park Chaeyoung thở ra một hơi, cũng không giấu diếm, thoải mái nói ra: "Vẫn tốt ạ, phẫu thuật thành công, chỉ là còn chưa tỉnh."

Trả lời xong, cô hỏi: "Dì ơi, làm sao dì biết ba cháu xảy ra chuyện?"

"Dì nhận được vài cuộc điện thoại đòi nợ, bọn họ nói ba cháu sinh bệnh nằm viện, còn thiếu một khoản nợ." Jun Jihyun khẽ thở dài, "Lúc đầu dì còn tưởng điện thoại quấy rầy, thế nhưng đối phương nói có đầu có đuôi, không những biết tên ba cháu, ngay cả số căn cước công dân của ông ấy cũng biết, tình huống gia đình cũng hoàn toàn biết rõ, hơn nữa gần đây cháu lại kỳ quái như vậy, cho nên dì nghi ngờ là thật, có phải cháu vay nợ trực tuyến tiền chữa bệnh cho ba cháu không?"

"Không ạ, là ba cháu mượn tiền, không phải cháu." Park Chaeyoung lắc đầu, giải thích đơn giản chân tướng một chút, sau đó vội vàng hỏi: "Dì ơi, dì không đưa tiền cho bọn chúng chứ? Nhà cháu đã trả tiền xong cả rồi, bọn chúng chính là lừa gạt!"

"Đương nhiên là không." Jun Jihyun nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cười nói, "Dì là người ngốc như vậy sao, đương nhiên là phải xác nhận với cháu trước, chuyện lớn như vậy sao cháu lại không nói với bọn dì, đã thanh toán tiền thuốc men của ba cháu chưa?"

"Tìm người khác mượn rồi ạ." Park Chaeyoung cúi đầu nói, "Cháu không muốn làm phiền mọi người, mọi người đối tốt với cháu như vậy, cháu nào có mặt mũi hỏi mượn tiền mọi người."

"Cháu đó, chính là lòng tự trọng quá mạnh mẽ." Jun Jihyun lắc đầu, "Cháu cũng chưa nói cho Jungkook à?"

"Vâng."

Jun Jihyun: "Cho nên cháu không muốn lên đại học, là bởi vì muốn làm việc sớm trả tiền?"

"Đúng ạ." Park Chaeyounh vùi đầu được thấp hơn, có hơi xấu hổ.

"Cháu lừa nó như vậy, có suy nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?" Chân mày Jun Jihyun khẽ cau lại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy không tán thành, "Nó ghét người khác lừa gạt nó bao nhiêu, chắc là cháu cực kỳ hiểu rõ chứ?"

Dược Ngọt | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ