Jeon Jungkook đưa tay cởi hai cúc cổ áo, bình tĩnh nhìn cô, "Không phải em định giúp anh à?"
Park Chaeyoung không hiểu lắm, "Giúp cái gì?"
Jeon Jungkook hất cằm về phía giường, "Trước hết nằm lên giường đi."
Park Chaeyoung: "?"
Mẹ nó anh định làm cái gì?
"Anh muốn làm gì?" Park Chaeyoung cảnh giác nhìn anh, lập tức phòng thủ, "Bác trai bác gái đều không ở nhà, nên anh không muốn làm người nữa rồi hả?"
"Em hiểu lầm rồi." Jeon Jungkook uể oải rũ mi mắt xuống, xem ra còn buồn ngủ hơn cô, "Anh chỉ muốn đi ngủ thôi."
Park Chaeyoung tự động giải nghĩa câu nói của anh thành: Anh chỉ là muốn ngủ với em thôi.
Trên đời vậy mà còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy!
"Ngủ cái rắm ấy!" Park Chaeyoung đột ngột đứng lên, cầm lấy bài tập muốn rời đi, "Anh tự đi mà ngủ lấy, em phải đi về đây."
Trong một thoáng khi đi qua Jeon Jungkook, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt, Park Chaeyoung không kịp phản ứng, liền bị anh kéo lên giường.
Một trận trời đất quay cuồng, cô bị anh kéo lên giường, đầu đập xuống nệm lót mềm mại, không đau, nhưng làm cô choáng váng, bài tập sách vở cô ôm trên tay rơi vương vãi khắp sàn.
"Anh..." Park Chaeyoung kinh ngạc thốt lên, theo phản xạ muốn đứng dậy, Jeon Jungkook liền đè người lên, cả cơ thể chống trên người cô, cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, "Em không phải muốn giúp anh à, giờ định nuốt lời?"
"Em muốn giúp anh giải quyết vấn đề tâm lí, không phải vấn đề sinh lí!" Park Chaeyoung không thể tin được anh lại dám cường ngạnh như thế, thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm anh, giọng nói có chút run rẩy, "Anh bình tĩnh lại cho em, chớ xúc động, anh có biết như này là đang phạm tội không hả?"
"Anh đã nói không phải như em nghĩ rồi mà." Jeon Jungkook nhìn bộ dạng cô nhóc rõ ràng đang sợ muốn chết nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, vừa buồn cười lại vừa bất lực, "Anh không định làm gì em đâu, yên tâm đi."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo vài phần mệt mỏi, không nghe ra có một tí suy nghĩ đen tối nào, giống như là thực sự không có ý nghĩ đó.
Park Chaeyoung một chút cũng không tin anh!
Không nghĩ tới thì cớ làm sao mà lại đè cô xuống giường?
Tư thế còn nguy hiểm như vậy?
Miệng đàn ông toàn lời dối gian. Park Chaeyoung đã bị anh lừa hôn không biết bao nhiêu lần, sớm đã không tin mấy lời nói dối của anh rồi, cô nghi ngờ nhìn anh, "Vậy anh muốn em làm gì? Chẳng lẽ là muốn giúp anh quay tay à?"
Vẻ mặt của cô vừa thẳng thắn lại còn vô tư, nói ra câu này mà không hề có chút ngại ngùng nào.
"Em thật sự là con gái sao?" Jeon Jungkook nghẹn lời, ngón tay trắng nõn nhéo nhéo lớp da mặt dày của cô, "Làm sao lời nào cũng có thể nói ra thế."
"Em cũng chỉ là nói ra miệng." Park Chaeyoung nghĩ cũng không nghĩ mà phản công ngược lại, "Không như anh làm ra cả hành động!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Ngọt | KookRosé
عاطفيةThể loại : Vườn trường, Ngọt sủng Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 72 chính văn Văn Án : Ai ai cũng biết, Park Chaeyoung của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc. Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm...