Chương 5

323 22 0
                                    

"Rất xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không cố ý."

Trong phòng vệ sinh chật hẹp, Park Chaeyoung nhìn thiếu niên đang khom lưng rửa mặt, cô xin lỗi vô cùng chân thành.

"Nhưng cũng không thể trách mình tôi được, do phía sau có người đẩy tôi ngã, nếu cần, tôi lập tức sẽ bắt người nọ tới dập đầu nhận sai với cậu."

Jeon Jungkook không quan tâm đến cô, quai hàm căng chặt, môi mím lại, anh đang dùng nước rửa sạch vết sữa dính trên vai áo, cả người tỏa ra khí lạnh.

PrknChaeyoung không oán hận chút nào, giống cô vợ nhỏ nghe lời đứng bên cạnh anh, vô cùng dịu dàng nhu thuận.

Cô cực kì hiểu cảm xúc của anh lúc này, anh không nổi cáu với cô đã là tốt lắm rồi, nếu cô mà bị hắt như vậy, chắc chắn sẽ xách một thùng nước đổ lại đối phương.

Nhưng anh không như vậy.

Vừa rồi tại hiện trường tai nạn, Park Chaeyoung đã suy nghĩ 'Chưa làm được gì đã chết', ai cũng nghĩ cái mạng nhỏ của cô kết thúc rồi thì Jeon Jungkook chỉ nhìn cô chằm chằm bằng vẻ mặt ảm đạm hơn mười giây rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh gần đó.

Không nói một câu gì.

Tính tình tốt đấy.

Không hổ là em rể tương lai của cô, rất dịu dàng.

Da mặt Park Chaeyoung cho dù dày đến đâu thì cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bây giờ anh còn là mục tiêu nhiệm vụ của cô thế nên cô đành ỉu xìu đi theo anh xin lỗi đến tận bây giờ.

Cô có hơi đau đầu, khởi đầu đã là kiểu địa ngục này, về sau phải làm thế nào đây?

Độ khó của nhiệm vụ bỗng tăng gấp 10 lần.

Không được, phải lấy lại ấn tượng tốt!

Park Chaeyoung cẩn thận lén nhìn vẻ mặt Jeon Jungkook, cố gắng cứu vãn tình hình: "Để bày tỏ sự xin lỗi của tôi, cậu để tôi giặt quần áo giúp cậu đi, cậu mặc như vậy không sạch sẽ, với cả phía trên hình như vết sữa có... hơi nhiều."

Động tác của Jeon Jungkook dừng lại một lúc, dường như không chịu được nữa, anh từ từ đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn cô, đôi mắt đen tối nặng nề trầm thoạt nhìn cực kì u ám.

Ngón tay thon dài của anh chỉ vào cửa, môi mỏng khẽ mở, câu đầu tiên nói với cô chính là: "Đi ra ngoài."

Giọng nói của anh khàn khàn, có cảm giác lạnh thấu xương, chứa đầy sự lạnh lẽo.

Nếu đây là Park Jookyung thì có thể sẽ bị anh dọa khóc nhưng đáng tiếc giờ phút này đứng trước mặt anh là Park Chaeyoung, cô không chút sợ hãi chớp hai mắt vô tội nhìn anh: "Nhưng mà, cậu còn chưa nói có tha thứ cho tôi hay không."

Jeon Jungkook nhẫn nhịn: "Đây là phòng vệ sinh nam."

Park Chaeyoung chân thành tha thiết nói: "Cậu xem đi, vì xin lỗi cậu mà tôi còn vào cả phòng vệ sinh nam, cậu hãy nể tình tôi hy sinh nhiều như vậy, cậu đừng tức giận có được không?"

Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông chim bay bổng.

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, vén mái tóc ướt đẫm, bọt nước chảy từ trên trán anh xuống, gợi cảm chết người. Anh lạnh lùng nhìn cô, lại trầm giọng uy hiếp: "Có ra không?"

Dược Ngọt | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ