Chương 26

342 25 0
                                    

Phòng khách nhà họ Park.

Mẹ Park sửng sốt nhìn ghi chép cuộc trò chuyện của Park Chaeyoung và bên A, đó là toàn bộ quá trình Park Chaeyoung đi bán tranh, tất cả đều được in ra từ ảnh chụp màn hình của Park Chaeyoung.

Để chứng minh giá trị của những bức tranh của mình, Park Chaeyoung còn cố ý chọn những hóa đơn nhiều tiền nhất rồi in ra, mà hóa đơn trong tay mẹ Park đều là người ta tìm cô đặt lịch hẹn vẽ toàn thân hoặc là loại phối cảnh phức tạp, một bức tranh được bán với giá 1500.

Mẹ Park thấy đóng dấu giao dịch trên tờ giấy in, bà ta không thể tin vào mắt mình. Một bức tranh chẳng ra gì như vậy, thế mà lại có người đưa giá đến 1500 tệ!

Nếu không phải có ghi chép trò chuyện chứng minh bên kia chủ động yêu cầu hẹn vẽ, bà ta sẽ nghi ngờ là Park Chaeyoung đi lừa tiền của người khác.

Bà ta luôn có quan niệm bảo thủ cho rằng chỉ có cần cù chăm chỉ đi làm mới có thể kiếm được tiền, vậy nên phải thi đỗ vào một trường đại học tốt thì mới có tương lai.

Nhưng những thứ ghi trên tờ giấy này đã hoàn toàn làm chấn động giá trị quan của bà ta, nói cách khác, một bức tranh của Park Chaeyoung đã có giá bằng nửa tháng lương của người bình thường sao?

Mẹ Park biết rõ Park Chaeyoung vẫn luôn vẽ tranh, lúc trước luôn cho rằng cô vô công rồi nghề không biết ăn năn hối lỗi. Nhưng sau khi bà ta thấy nhiều tiền như vậy thì đã bị mê hoặc, bà ta nhớ Park Chaeyoung bắt đầu vẽ từ kỳ nghỉ đông, còn chưa đầy chín tháng mà cô đã kiếm được gần sáu mươi nghìn tệ! Tính ra thu nhập hàng tháng của cô còn cao hơn cả bà ta?

Sao có thể có chuyện này được chứ? Cô mới bao nhiêu tuổi chứ?

Mẹ Park không thể tin được.

Park Haesung cũng nhặt những tờ giấy đó lên nhìn thử, mặc dù ông kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn cả là niềm vui mừng và tự hào, thật không ngờ vẽ tranh cũng có thể kiếm được tiền, con gái ông giỏi quá.

Park Chaeyoung cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, lúc này cô chỉ cảm thấy rất thoải mái. Cô liếc mắt nhìn mẹ Park đang đờ đẫn rồi không nói một lời, xách va li xoay người rời đi.

"Chaeyoung, con đừng kích động!" Park Haesung vội vàng nắm lấy cổ tay cô: "Con còn chưa trưởng thành, bây giờ có thể đi đâu được chứ? Nghe lời ba, bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng, mẹ con bà ấy..."

"Con và bà ấy chẳng có gì để nói cả." Park Chaeyoung hất tay ông ra, lạnh lùng nói: "Ba cảm thấy bây giờ con không đủ bình tĩnh à?"

Park Haesung không nói lên lời, đúng vậy, vẻ mặt Park Chaeyoung từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh, quyết định này của cô không giống như một hành động bốc đồng.

"Được, mày đi đi!" Mẹ Park như vừa tỉnh mộng, bà ta bị chọc điên, căm hận dọa dẫm nói: "Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày dám bước một bước ra khỏi cái nhà này, thì mày đừng bao giờ quay về nữa!"

Park Chaeyoung dừng lại, sau đó không lưu luyến bước đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã bước chân ra khỏi cửa nhà, cô không hề quay đầu lại.

Dược Ngọt | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ