Ngay khi Jeon Jungkook hôn tới, đầu Park Chaeyoung như muốn nổ tung tại chỗ. Da mặt của cô không đủ dày để ngay giữa ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng, nơi người khác đang ăn uống thế này hôn bạn trai mình...
Chưa kể là nhà hàng này kinh doanh rất tốt, các bàn bên cạnh đều chật ních người, có học sinh vừa tan học, cũng có người lớn vừa tan làm... đủ kiểu người ở xung quanh bọn họ. Bầu không khí vốn đang rất ồn ào thì bị nụ hôn của Jeon Jungkook làm đông cứng lại.
Mọi người đồng loạt dừng đũa, biểu cảm khác nhau nhìn bọn họ, nhìn hai học sinh mặc đồng phục dưới ánh mắt của bao nhiêu người hôn nhau.
Park Chaeyoung sống cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác xấu hổ như vậy, em gái cô còn đang ngồi đối diện, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng Choi Seonghyun thở dài một hơi, rồi nhỏ giọng mắng một câu lợi hại.
Cũng may Jeon Jungkook không hôn cô lâu, Park Chaeyoung còn chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã tách ra rồi.
Park Chaeyoung che miệng nhìn anh chằm chằm.
Giờ phút này Jeon Jungkook giống như một đứa trẻ đang tức giận, sắc mặt tái nhợt u ám, anh giống như đã mất đi lý trí, trở nên bốc đồng cáu kỉnh, hành vi vừa rồi giống như đánh dấu vật thuộc quyền sở hữu của mình.
Park Chaeyoung cau mày vừa định nói gì thì đã bị anh ôm lấy eo, Jeon Jungkook gần như thô lỗ kéo cô ra khỏi ghế, sau đó ôm cô vào lòng, lạnh lùng nói với Choi Youngchul: "Tôi không quan tâm trước đây hai người đã nói với nhau những gì, bây giờ cô ấy là của tôi, sau này cũng chỉ là của tôi."
Park Chaeyoung: ... Thật ấu trĩ.
Cũng may Choi Youngchul không phải người có suy nghĩ trưởng thành, chỉ số thông minh của cậu ta cũng ngang với Jeon Jungkook lúc này, cậu ta tức giận vô cùng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh: "Cậu làm thế này có nghĩ tới cảm nhận của Chae Chae không?"
Cậu ta to tiếng quở trách: "Hai người không hợp chút nào, Chae Chae không phải là đồ dùng cá nhân của cậu, cậu lấy đâu ra cái quyền thay cô ấy quyết định? Nhìn dáng vẻ của cậu tôi càng chắc chắn Chae Chae đã bị cậu đe dọa nên mới hẹn hò với cậu, cô ấy không hề thích cậu tí nào!"
Cậu ta lại nói với Park Chaeyoung: "Chae Chae, cậu không cần sợ cậu ta, nơi này nhiều người như vậy, cậu ta không dám làm gì cậu cả. Cậu nói đi, có phải cậu ta ép buộc cậu không, chỉ cần cậu chịu nói ra, tôi lập tức đưa cậu rời khỏi đây, bảo vệ cậu cả đời!"
Park Chaeyoung: "..."
Chuyện kỳ thú năm nào cũng có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều.
Choi Youngchul không có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng lại có một cái miệng rất có kỹ năng, kỹ năng dễ dàng gợi lên cho người khác ý muốn đập chết cậu ta.
Sắc mặt Jeon Jungkook càng lạnh hơn, anh không còn nhẫn nhịn được nữa, vừa buông Park Chaeyoung ra đã muốn xông tới đánh cậu ta một trận, nhưng chưa kịp thì đã bị Park Chaeyoung nắm lấy cánh tay: "Trở lại ngay, cậu ta dở hơi thì cậu cũng thế à?"
Jeon Jungkook dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn cô, ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Park Chaeyoung hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn Choi Youngchul, câu đầu tiên cô nói ra là: "Cậu bị chậm phát triển trí tuệ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Ngọt | KookRosé
RomanceThể loại : Vườn trường, Ngọt sủng Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 72 chính văn Văn Án : Ai ai cũng biết, Park Chaeyoung của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc. Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm...