⚘ Chương 4: Câu Chuyện Mới

946 112 1
                                    

" Anh Wangho, anh đã thấy thế nào rồi? " Ruhan chạy nhào đến chỗ Wangho, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mà hỏi han.

Jihoon chỉ biết cười, đóng cánh cửa phòng lại rồi cầm theo giỏ trái cây đi vào. Đặt giỏ trai cây lên bàn rồi cũng ngồi xuống giường. Bắt đầu lấy dao ra để gọt trái cây.

" Haha, anh vẫn khỏe, riết nhìn Jihoon chẳng giống ông chủ tẹo nào. Wangho cười cười với Ruhan, đưa bàn tay gầy gò lên xoa đầu Ruhan, lâu lâu lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

" Anh thấy đó, tên nhóc này chỉ là giỏi leo lên đầu người khác thôi. " Jihoon ngao ngán lắc đầu, trưng ra cái bộ mặt bị bắt nạt với Wangho, đúng thật là như lời Wangho nói, Ruhan từ ngày được anh rinh về liền như thành ông chủ, chỉ trách anh quá chiều Ruhan thôi.

" Nếu em không để Ruhan ngồi thì thằng bé cũng không dám đâu ". Bầu không khí khá là vui vẻ khi cả ba cùng trò chuyện rồi ăn trái cây, nhìn vào cũng có thể trong như một gia đình.

Han Wangho - cũng là một trong những người anh thân thiết của Jihoon, địa vị cao hơn Jihoon rất nhiều, là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại vô cùng yếu ớt, thường xuyên phải nhập viện như này đây.

_____________

Việc sử lý vết thương khá nhanh nên Hyeonjoon và Kwanghee rất nhanh lại có mặt ở nhà, Kwanghee cho phép Hyeonjoon nghỉ vài hôm đợi vết thương lành lại, biết sao giờ bị đâm ngay vai phải thì còn biết làm gì được.

Đứng trước cánh cửa phòng trắng tinh, Kwanghee có chút chần chừ, hắn bình thường đối với kẻ khác nếu làm càn như vậy, sớm đã bị hắn bắn chết, chỉ là cứ nhìn vào ánh mắt của Changdong hắn như có gì đó khó nói. Lòng hắn tự nhủ bản thân chỉ nên tìm phụ nữ, đàn ông không hề hợp với hắn.

Cánh cửa được mở ra, Changdong vẫn như vậy nằm ở trên giường không động dậy, chỉ là lần này ánh mắt hướng về phía Kwanghee chứ không nhắm lại như mấy lần trước, hắn đứng cách chỗ dây xích có thể đi tới rồi nhìn vào Changdong, em cũng từ từ ngồi dậy nếu không có sợi dây giữ chân em đã nhào đến cắn chết tên kia rồi.

Em dáng người nhỏ, lại chẳng có nhiều thịt gì chỉ được một hàm răng sắt nhọn và bản tính hoang dã. Em lườm người kia, cũng chẳng buồn mà mở miệng dù đúng thật bản thân mình biết nói. Changdong cứ nghĩ sao khi thoát khỏi cái gánh xiếc kia bản thân sẽ tự do, nào ngờ lại bị bắt lại làm vật mua bán cho người khác. Ngỡ rằng nếu mình giết người của tên này hắn sẽ giết mình nhưng mọi việc không như ý muốn.

Biết có giết người hầu của hắn hay đâm hắn, kể cả đâm người kè kè theo hắn thì hắn cũng chẳng giết mình, Changdong không buồn mà động tay chân nữa, quyết định cứ như một bức tượng, kiên quyết tuyệt thực.

Kwanghee nhìn khây đồ ăn ở đó còn nguyên chỉ bảo Changdong nên ăn đi rồi bỏ ra ngoài.

___________

21 giờ tại biệt thự của Kwanghee

Hyeonjoon sau khi ăn uống và thay đồ xong đang nằm lười nhác trên giường thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, số máy ngày hôm qua lại gọi đến, Hyeonjoon lần này bắt máy.

" Alo? Ai thế ạ? ".

" Em còn tưởng anh không bắt máy, em là người hôm qua nè ". Người gọi không ai khác là Jihoon, hôm qua giờ đó chẳng biết nghĩ gì mà Jihoon gọi, hôm nay lúc loáng thoáng nhìn thấy Hyeonjoon Jihoon lúc thăm Wangho xong chạy đi tìn thử thì không thấy nên đánh liều mà gọi lần nữa.

Hyeonjoon ngơ ra trước câu trả lời kia, trí nhớ cậu có chút không tốt, ngoài công việc ra thì những việc không ấn tượng, cậu im lặng ngồi đó, cố gắng nhớ lại những việc xảy ra hôm qua. Sự im lặng làm Jihoon tưởng Hyeonjoon đã ngủ quên không rồi.

" Hmm.. tôi không nhớ lắm. " Hyeonjoon sau khi dành ra 15 phút cuộc đời chỉ để nhớ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, sau cùng vẫn là không nhớ ra.

Jihoon bên này nhận được câu trả lời sau 15 phút chờ đợi khá thất vọng, Ruhan ngồi ăn bánh bên cạnh nghe được cũng xém bật cười thành tiếng, chỉ đành cầm theo dĩa bánh đi lên lầu.

" Em là cái người xin phương thức liên lạc của anh ấy. " Jihoon kiên nhẫn gợi nhớ lại cho Hyeonjoon, sao mà trách Hyeonjoon được, anh dễ thương quá mà.

" À à.. đại khái cũng nhớ đôi chút " Hyeonjoon đáp lại một cách khá mơ hồ về việc này, anh đối với việc có người xin phương thức liên lạc không để ý lắm, dù sao cậu cũng chỉ là một Beta bình thường, không có gì quá ấn tượng. Nếu có xin thì chắc là vì muốn tiếp cận ông chủ của cậu là Kwanghee thôi.

" Thế không biết cậu gọi cho tôi có gì không? "

" Hôm nay hình như em thấy anh ở bệnh viện, nên muốn hỏi thử thôi. " Chỉ chờ có thế Jihoon nhanh chóng vào thẳng vấn đề, nói thật thì từ lúc nhìn thấy anh ở chỗ đấu giá Jihoon nghĩ mình phải lòng Hyeonjoon rồi. Tiếc là bị Kwanghee giành mất thôi.

" À đúng vậy, không biết có vấn đề gì không ấy? " Hyeonjoon khá ngạc nhiên khi có người ngoài biết mình đến viện, dù sao bản thân cũng chỉ là bị đâm một nhát liền bị rinh đến viện mà chưa kịp ú ớ gì, giờ lại được cho nghỉ đến khi vết thương lành lại, nói chung làm việc cũng nhàn.

" Vậy ngày mai anh có rảnh không? "

" Tôi rảnh ".

" Thế có thể hẹn anh ra cafe chút không? "

" Ờm.. cũng được. "

" Vậy mai em sẽ gửi địa chỉ, anh ngủ ngon. "

" Ừ ừ ngủ ngon. "

Hyeonjoon nói xong thì tắt điện thoại, quay lại với những dữ liệu chưa hoàn thành trên máy tính.

Mua Được Một Chú Cáo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ