Chương 13: Bình Yên

597 58 6
                                    

Sau khi Changdong tỉnh thì Kwanghee đã làm thủ tục xuất viện luôn. Rất nhanh chóng đem cậu về nhà xích lại. Changdong đối với việc này tự nhiên phản kháng kịch liệt, còn giật đứt của Kwanghee một nắm tóc.

" Oái.. cậu mạnh tay vậy? "

" Ai bảo tôi bảo bỏ tôi ra rồi chi? "

" Cậu không nghe lời tôi thì nên xích lại. "

" Anh như vậy ai mà nghe lời nổi "

Changdong không cãi nữa, túm lấy đầu Kwanghee mà lắc, thậm chí còn tiện miệng cắn vào vai Kwanghee thêm một cái, hắn bỏ qua sự phản kháng này mà vẫn khóa còng lại. Vừa làm xong Changdong tất nhiên bị Kwanghee giữ lấy hai tay đang lắc đầu mình, đè ngược xuống giường. Changdong chẳng nói thì thẳng chân đạp vào hạ bộ hắn.

Kwanghee đau điếng mà gục ngay trước ánh nhìn chán ghét của Changdong. Mất một lúc Kwanghee mới ngồi dậy được, em vẫn nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

Kwanghee hết cách đành đi ra ngoài, không quên khóa cửa phòng lại. Vừa hay nhìn thấy Hyeonjoon đang đi ra ngoài liền túm cậu thư kí này đi hỏi chuyện.

" Vậy ra ngài cảm thấy bản thân có gì đó đặc biệt với Changdong sao? "

" Đúng vậy. "

" Thế chắc là ngài có cảm tình chăng? "

" Cảm tình sao? "

" Đúng thế ".

Kwanghee hỏi thư kí của mình xong thì cũng cảm thấy mơ hồ, Hyeonjoon còn mơ hồ hơn, cậu đã từng có cảm xúc như thế với ai đâu, nghe hỏi thì cũng mơ hồ trả lời lại thôi.

________________

Lời nói tối hôm đó vẫn làm Changdong suy nghĩ miên man, quả thật em đột nhiên bài xích với Kwanghee, còn có chán ghét.. Nhưng hình như ngay từ đầu em cũng chỉ là giả vờ, mục đích của em là cái khác cơ mà.

Nghĩ đến người anh không biết còn sống hay đã chết Changdong chỉ biết lặng lẽ giấu đi vài giọt nước mắt, đang ngồi suy nghĩ thì có gì đó đập vào cửa sổ, em nhanh chóng vén rèm ra, bên dưới là một người không rõ mặt, Changdong biết chính là người tối hôm đó đã nói chuyện cùng với em

Cửa sổ được mở ra, làn gió nhẹ lướt qua mặt làm Changdong thoải mái hơn chút, một cục đá được ném lên, kèm theo đó là một tờ giấy, em nhìn quanh rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Đọc mảnh giấy Changdong chỉ biết nhăn mặt, vò tờ lấy lại thành cục nhỏ Changdong cẩn thận nhét nó vào trong gối, nét mặt nhanh chóng thay đổi như đã ra quyết định gì đó.

______________

Kwanghee nghĩ rồi, nếu thật sự có gì đó thì cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi, chỉ là chú cáo nhỏ này đối với hắn luôn cứ ghét bỏ, nếu đổi lại là người khác có khác không. Không lẽ hắn lại giống Jihoon khi lần đầu nhìn thấy Hyeonjoon nhỉ.

Hắn do dự đứng trước cánh cửa bị khóa, bên trong cũng chẳng có tiếng động gì, sau một lúc đắng đo Kwanghee vẫn là mở cửa ra.

Changdong vẫn như bao lần, ngồi trên giường đưa mắt nhìn Kwanghee, lần này em chủ động lên tiếng trước.

" Sao vậy? "

Kwanghee hơi ngạc nhiên khi Changdong mở lời trước, nhưng đây cũng là tốt mà nhỉ.

" Không có gì, đến xem thử thôi. "

" Nhìn như này giống tôi chạy được sau? Hay là có ý gì khác? "

" Không có ý gì đâu ".

Kwanghee ngồi lên giường, Changdong cũng vẫn ngồi đó mà không nhích đi ra còn quay mặt qua nhìn Kwanghee không rời mắt, bị nhìn mãi thì người nhìn không ngại thì người ngại là Kwanghee.

Kwanghee giờ mới để ý Changdong nãy giờ vẫn đang ngoe nguẩy đuôi, tai cũng hiện ra rồi, trông rất đáng yêu.

Thế là cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau, trong rất vô tri.

Bà Kim sau khi hay tin Changdong đã xuất viện thì đã tìm đến nhà, ở trong phòng vẫn nghe tiếng bà ở hành lang, đang hỏi Hyeonjoon khá nhiều thứ.

" Aida về mà sao lại không thông báo thế hả Kwanghee. "

" Ơ mẹ con tưởng mẹ hay "

" Không nói thì ai mà hay được, mà làm gì hai đứa cứ ngồi nhìn nhau thế? "

" À không có gì đâu bác " Changdong nhanh hơn Kwanghee đã trả lời trước, lần đầu Kwanghee nhìn thấy nụ cười của em, tuy nó không thật nhưng Kwanghee cũng phải công nhận em cười lên trong rất xinh.

" Vừa mới ra viện, hay con chở thằng bé đi ra ngoài cho thoải mái. " Bà Kim nhìn căn phòng đóng kín ngột ngạt này, lại nhìn xuống chân Changdong liền đề nghị. Bà biết rõ đứa con nghịch tử của bà, chắc chắn giữa hai đứa trẻ này có gì đó bất ổn

Kwanghee tất nhiên đồng ý, trong giao dịch của cả hai cũng có đề cặp đến việc Kwanghee sẽ để Changdong ra ngoài.

Sau khi được tháo xích Changdong thấy thoải mái hơn hẳn, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó cũng dần giãn ra, đồ lần trước mua đã có dịp dùng, có vẻ khá vừa vặn.

_____________

Kwanghee quyết định chở Changdong đi ngắm hoa, nghe có vẻ mộng mơ. Changdong cũng chẳng nghĩ được rằng Kwanghee lại nghĩ đến nơi này.

Rất lâu mới có một nơi bình yên như này em cũng rất hưởng thụ, mùi thơm cứ lâu lâu lại thoáng qua theo từng cơn gió, em quay đầu nhìn Kwanghee, người cũng đang tận hưởng sự bình yên này, anh mắt em chùng xuống.

" Đây sẽ là những lúc bình yên cuối cùng... " em nhìn Kwanghee rồi khẽ lẩm bẩm, như dự đoán trước một tương lai tràn đầy đen tối.

Khi Kwanghee nhìn về phía em, Changdong cũng cười lại một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc làm Kwanghee cũng phải ngẩn ra. Tim đập loạn xạ, hắn nhận ra bản thân thật sự có tình cảm rồi.

_____________

22 giờ họ mới quyết định đi về, Changdong sức yếu nên sớm đã ngủ ngon lành trên ghế bên cạnh, bầu trời đêm nay nhiều sao, trăng cũng sáng hơn thường ngày.

Đêm nay Kwanghee biết hắn thích người bên cạnh, chỉ không biết người bên cạnh có thích hắn không.

________________

Mua Được Một Chú Cáo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ