" Xin lỗi nhưng mà hôm nay không được rồi, mình hẹn hôm khác nhé ". Hyeonjoon nhìn ra ngoài trời, vài tiếng sấm vang lên làm chú thỏ cụp cả tai xuống, trời này chỉ thích hợp ở trong nhà nên đành hẹn Jihoon vào ngày nắng đẹp thôi.
" Thế bao giờ thì được hử? " Tiếng sấm từ đầu dây bên kia truyền đến ít nhiều Jihoon cũng hiểu lí do, huống chi cái thời tiết này ra ngoài rất dễ bệnh.
" Hôm nào trời nắng đẹp đi " Nghe được giọng điệu khá thất vọng của Jihoon cậu cũng không muốn làm Jihoon thất vọng thêm lần nữa, vào ngày nắng thì biết đâu ngày mai cũng nên.
" Vậy được, anh cứ nghĩ ngơi đi ". Jihoon nghe Hyeonjoon nói thế thì cũng vui vẻ đáp lại rồi mới tắt máy.
" Sao vậy, trông vui vẻ thế? " Wangho ngồi ăn táo nhìn nét mặt Jihoon từ ủ rũ sang vui vẻ thì có chút khó hiểu.
" Còn gì ngoài nói chuyện với anh Hyeonjoon nữa đâu anh " Ruhan đang nhai bánh bên cạnh cũng lên tiếng, sống cùng với Jihoon cũng mấy năm Ruhan hiểu rõ quá mà.
" Haha, con mèo nhà em đang dụ dỗ thỏ nhà người ta sao " Nghe Ruhan nói Wangho chỉ biết cười lớn, không thể trách anh được, có trách thì phải trách con mèo Jihoon này simp quá.
" Anh đừng nói thế chứ " Mặt Jihoon lại xụ xuống khi nghe Wangho nói vậy, lần đó rõ là hắn làm không lại người ta nên mới để Thỏ lọt vào tay người khác đó chứ.
________________
" Changdong em sao thế "
" ??? " Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên làm Changdong mở mắt, em nhận ra mình đã trở lại lúc nhỏ, em nghĩ thế. Trước mắt là một cậu bé trông lớn hơn em. Dù nheo mắt hay cố gắng mở to mắt thì Changdong cũng không thể nhìn ra được gương mặt của người trước mắt.
Em lại chẳng có chút kí ức gì về khoảng thời gian này, mơ hồ theo lực kéo của người kia mà ngồi dậy, cả hai đi ra khỏi căn phòng, đến nhà bếp rồi ngồi lên bàn.
" Mẹ hôm nay làm món gì thế? " Người anh trai kia lên tiếng khi một người phụ nữ đặt dĩa thức ăn xuống bàn.
* Mẹ sao? *
Trong lòng Changdong tò mò về người mẹ của mình, kí ức mờ nhạt chỉ nhớ đó là một người phụ nữ với mùi Lavender rất dễ chịu, em ngước nhìn người phụ nữ kia, cũng là một mảng trắng xóa.
" Ngoan, hôm nay chúng ta ăn thịt, còn có rau nữa hai đứa đừng chạy ra ngoài nhé " Người phụ nữ kia xoa đầu em rồi người anh kia, giọng nói hết sức dịu dàng. Người phụ nữ ấy cũng kéo ghế để ngồi xuống, Changdong đoán mò đây chắc là ăn sáng.
Trên dĩa là một miếng bánh mì cùng một miếng thịt khá lớn, chẳng rõ là thịt gì. Anh trai bên cạnh thấy em ngẩn ngơ thì lên tiếng hối thúc.
Em thì vẫn đang hoang mang làm gì có tâm trạng ăn, đũa trên tay cũng chỉ chọt chọt vào dĩa thức ăn, rồi bỗng mọi thứ vỡ tung ra, Changdong ngơ ngác trước mọi thứ, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, trước mặt em là một thi thể đàn ông nằm chết trên vũng máu.
Bên cạnh vẫn có một người con trai nhỏ, cả người run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Changdong, tiếng gào khóc của một người phụ nữ vang lên, mắt em mờ dần rồi ngã xuống.
Lần nữa tỉnh dậy khung cảnh lại khác đi, em đang nằm trong đống đổ nát, dựa theo cơ thể này chắc cũng 8 9 tuổi gì rồi. Changdong ngồi dậy nhìn quanh, em đang nằm trên một ăn nhà đổ nát, xung quanh là rừng cây, em nghĩ thế.
Một lần nữa bóng dáng chàng trai lại xuất hiện, lúc này là mới chui lên từ đống đổ nát, người cũng đầy vết thương, người kia kéo Changdong dậy cũng đi tìm người gọi là " mẹ "
Đào bới mãi trong đống đổ nát đó, hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc màu nâu hiện ra trước mắt, bằng chút sức của mình mà nói ra từng chữ.
" Chạy... nhanh.. nhanh.. chạy.. đ.. đi.. đừng lo.. cho.. " Chưa nói xong những bóng đen cao lớn đã quanh xung quanh, họ xì xầm bàn tán gì về hai người Changdong, còn lôi người phụ nữ chỉ còn chút hơi tàn lên. Người phụ nữ cố van xin đám người kia điều gì đó.
Trước tiếng hét đau đớn của người phụ nữ em kinh hoàng trước cảnh tưởng ghê rợn trước mắt.
Mắt em chẳng biết gì sao nhòe đi, khung cảnh trước mắt chỉ còn là một màu đỏ.
Máu.. toàn là máu.
Người phụ nữ ấy bị bắn hai phát vào người, rồi bị cắt cổ, máu lênh láng trên mặt đất thế nhưng những người xung quanh không hề có thái độ gì với việc này, nó chỉ như là việc bình thường mà thôi.
Chưa hết bàng hoàng em bị một người khác bắt lấy, cố gắng tách em và người anh kia ra, trước sự phản kháng em bị tiêm vào cổ thứ gì đó, trước khi ngất đi em nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng cạnh một thiếu niên.
Lần nữa tỉnh dậy, Changdong đã quay lại căn phòng rồi. Bên cạnh là Kwanghee đang nhìn em với ánh mắt lo lắng.
___________
Kwanghee nhận ra sự bất thường của Changdong khi em chẳng chịu nằm yên trên giường, nhìn gương mặt sợ hãi dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Kwanghee chỉ có thể đoán em đang gặp ác mộng mà thôi.
Đến khi Changdong ngồi bật dậy, ánh mắt vô cùng sợ hãi và bàng hoàng. Kwanghee đợi đến khi em trông bình tĩnh rồi mới lên tiếng.
" Mơ thấy gì đáng sợ lắm à? " Kwanghee đứng dậy chỉnh sáng đèn, rèm cửa cũng được mở ra, bên ngoài trời đã tối nhưng vẫn còn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Được Một Chú Cáo Nhỏ
ФанфикGọi mình là Lily hoặc Cyne, thích đào hố nhưng lười lấp. Lịch ra chap khong cụ thể do mình hay bận. Thể loại: ABO, siêu nhiên, nhân thú, yêu hận tình thù