Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Changdong cũng được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, trùng hợp nó lại sát phòng của Wangho.
Hai tiếng sau Changdong tỉnh lại từ giấc ngủ, thấy bên cạnh mình có ba người đang nhìn cùng không gian màu trắng thì có chút ngờ vực. Em được Kwanghee đỡ cho ngồi dậy còn để gối ở phía sau để cho dựa. Sau khi nghe qua tình huống em cũng chỉ gật đầu cho có, đúng thật là Changdong chẳng ngờ mình bị dị ứng, trước giờ ăn cơm với rau không thì ai mà biết được.
Bà Kim thấy Changdong tỉnh thì ra ngoài mua cơm cho em, dù gì ban nãy chưa ăn được gì đã nôn ngược ra rồi, Hyeonjoon thì đi mua trái cây theo lời Kwanghee, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt Jihoon.
Jihoon thấy Hyeonjoon bước ra từ phòng bệnh thì cũng giật mình, nếu Hyeonjoon không mặc đồ bệnh nhân Jihoon còn tưởng cậu vừa nhập viện không đó, mặt mày tái mét hết trơn, Hyeonjoon tra lời qua loa với Jihoon rồi cũng chạy đi, Jihoon cũng đi vào thăm Wangho cùng Ruhan.
____________
" Cậu dọa nhà tôi rớt cả tim đây " Kwanghee vừa đánh tin gửi cho bên đấu giá vì sao không báo cáo vấn đề này vừa trách móc Changdong, ban nãy quả thật dọa chết nhau.
" Tôi cũng có biết bản thân mình bị đâu.. " Thật sự Changdong chẳng có ý dọa gì ở đây, em cũng là vì thấy tức ngực rồi da đỏ lên nên mới nôn thức ăn ra, nào ngờ gấp gáp quá nên làm đổ đồ.
" Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Cơ mà đừng nghĩ cậu trốn được, tôi sẽ phái người canh chừng. " Kwanghee cũng không thể trách Changdong lúc này được, cũng đang phòng chú cáo này chạy trốn mà đang bố trí người túc trực tại viện.
" Biết rồi " Changdong ném cho Kwanghee ánh mắt kinh bỉ rồi rồi nằm xuống giường định ngủ thêm 1 giấc nữa là êm ái rồi. Chỉ là chưa kịp ngủ thì bà Kim đã về.
Changdong đành gượng ép nặn ra một nụ cười trông trân thật nhất có thể làm Kwanghe cười lên vang cả căn phòng, tất nhiên liền bị bà Kim cho một cú vào bụng và được giao nhiệm vụ đút cơm cho Changdong ăn.
Changdong nghe tới đây mắt đã giật giật, lòng gào thét từ chối, bên ngoài mặt cũng đã nhăn lại bà Kim tưởng em khó chịu liền hỏi han, để nhanh chóng đuổi bà Kim ra ngoài liền viện cớ Changdong hay ngại nên đẩy bà Kim ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, Kwanghee biết Changdong đã ba ngày không ăn bây giờ người lại không có sức, thế là mới ngồi đó muốn đút Changdong ăn, em thì cứ nhìn Kwanghee như nhìn thấy quái vật. Nhưng đói thì vẫn phải ăn thôi.
Hyeonjoon chúa tể của những tình huống khó xử, được giao cho nhiệm vụ mua hoa quả, vừa đẩy cửa ra đã thấy sếp mình đang đút cho người ta ăn. Hyeonjoon nở một nụ cười tự tin rồi đi đến đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nhanh chóng cáo lui.
Vừa ra đến ngoài đã đụng phải Jihoon định đi qua xem xét, kết quả chẳng biết thế nào bị Jihoon kéo vào phòng khác ngồi.
_____________
" Em dâu đây sao Jihoon? " Wangho nhìn Hyeonjoon một lúc, Ruhan bên cạnh cũng nói gì đó vào tai Wangho, mắt cũng hướng về phía Hyeonjoon.
" Ấy.. anh đừng hiểu lầm, bọn em chỉ là bạn thôi. " nghe Wangho nói thế thì Hyeonjoon mặt đỏ hơn trái cà chua, cúi đầu lí nhí trả lời, Jihoon bên cạnh thì cười như được mùa.
" À mà chưa giới thiệu, anh là Wangho em tên là gì? " Wangho ho nhẹ mấy cái, ban đầu nghe thằng nhóc Jihoon kể anh còn tưởng hai đứa đã là người yêu nhau, hóa ra chỉ mới là bạn, thằng nhóc em mình đúng là simp quá xá rồi.
" Em là Hyeonjoon rất vui được gặp anh ". Hyeonjoon nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, tươi cười với Wangho.
Ruhan khi gặp Hyeonjoon có vẻ cũng thích ông anh là Thỏ này, cứ đứng bên cạnh lâu lâu sờ vào tai Thỏ của Hyeonjoon làm cậu giật mình, còn hỏi quá trời điều. Jihoon bên cạnh phải ôm người kéo ra ngoài nhờ đi tìm mua đồ, trả lại yên tĩnh cho phòng bệnh.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì đã xuất hiện nhân tố ồn ào thứ hai - Son Siwoo. Vừa vào nhìn thấy Hyeonjoon cũng nói một câu " Ái cha chưa gì đã ra mắt rồi ".
Hyeonjoon một lần nữa phải khẳng định cả hai chỉ là bạn trong tiếng cười của Wangho và Jihoon, hai ông anh này biết Jihoon có ý với Hyeonjoon, chỉ có Hyeonjoon không biết mà thôi, đúng là Thỏ ngốc.
Ruhan ra ngoài có lẽ khá khó khăn, bệnh viện thì lớn, chuột nhỏ này lại mù đường. Đi loanh quanh cũng năm phút rồi vẫn không tìm được chỗ, ngược lại còn lạc lên tận lầu 3 của bệnh viện, Ruhan cũng tự cảm thán mức độ mù đường của bản thân.
Được thêm tự chui đầu vào nguy hiểm, tầng ba nhìn đâu cũng toàn thấy động vật ăn thịt, Ruhan bé nhỏ chỉ có thể khép nép lần mò đi xuống lại, thế quái nào lại đụng phải một cô gái, mà Ruhan lại còn nhỏ người hơn. Nhìn thoáng qua thì trông có vẻ giống rắn..
Ruhan giật mình lùi lại rối rít xin lỗi, rồi vội chạy biến xuống cầu thang. Một phút bất cẩn liền vấp té, cả người cứ thế bay xuống cầu thang, em nhỏ tưởng chuyến này xong thì nhận ra ngã nhưng không đau vội mở mắt ra, giờ mới thấy bản thân đang nằm trên người của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Được Một Chú Cáo Nhỏ
FanfictionGọi mình là Lily hoặc Cyne, thích đào hố nhưng lười lấp. Lịch ra chap khong cụ thể do mình hay bận. Thể loại: ABO, siêu nhiên, nhân thú, yêu hận tình thù