⚘ Chương 6: Thỏa Thuận

821 95 2
                                    

Kwanghee xoa lên vết đỏ vì bị xích trên chân Changdong làm em hơi ngơ ra trong giây lát, sau đó vội đẩy người ra, từ lúc hắn vào phòng Changdong cũng chỉ nói với Kwanghee vài lời đó, còn lại đều im lặng và chỉ sử dụng hành động làm Kwanghee thấy khó hiểu, rõ ràng có thể dùng lời nói và hành động để phản kháng cơ mà.

" Chúng ta thỏa thuận đi " Kwanghee ngồi trước mặt Changdong, ánh mắt kiên định nhìn em rồi ngỏ lời.

Changdong nghe vậy im lặng hồi lầu, đúng lúc Kwanghee tưởng rằng là em sau cùng vẫn không chịu mở miệng thì Changdong lại chậm chạp cất lời

" Thỏa thuận gì? "

" Tôi biết cậu chắc chắn sẽ chạy đi, nên tôi muốn thỏa thuận với cậu về việc này. Cậu chỉ cần không tấn công người trong nhà và chịu nói chuyện. Tôi sẽ để dây xích dài hơn để cậu có thể di chuyển khắp nhà. Được chứ? "

Đây là lần đầu tiên Kwanghee đưa ra một thỏa thuận như này, hắn trước kia chỉ cần vài thỏa lời là thành công thỏa thuận với Hyeonjoon rồi, nhưng với Changdong hắn quả thật rất khó thỏa thuận vì ngay từ ban đầu em chẳng hề ngoan ngoãn như Hyeonjoon lúc trước.

Changdong lại im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, như vậy thật sự vẫn không khác gì cầm tù em cả, em vẫn chẳng có được sự tự do, sau một lúc suy nghĩ Changdong cuối cùng cũng gật đầu và không nói thêm bất kì điều gì.

_________________

Thỏa thuận thành công Kwanghee bước ra khỏi phòng một cách đầy mãn nguyện, dù sao thì hắn cũng coi như một chút khiến Changdong nghe lời mình rồi. Ở phòng khách Hyeonjoon đã nằm trên sofa ngủ từ lúc nào.

Không phải nói, Kwanghee đối với người ngoài có thể tàn độc vô cùng, nhưng đối với người của mình vẫn là có một sự dung túng nào đó, cho dù đó là người được hắn bỏ tiền ra mua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ hắn lại gọi đến trách móc khi hắn lần nữa phá hỏng buổi xem mắt, Kwanghee vô tình bật loa ngoài nên tiếng la mắng của mẹ hắn vang dội ở tầng một, Hyeonjoon đang ngủ ngon cũng bị tiếng la làm cho giật mình phải ngồi dậy mà ngó nghiêng, nhìn thấy Kwanghee đứng gần đó cũng biết ý, vội cầm điện thoại đi lên lầu, vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì cả.

" Thôi mà mẹ! ".

" Thôi thiết cái gì, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? "

" Thì do người ta không hợp thôi".

" Mẹ sẽ sắp xếp cho con người khác, tốt nhất con nên ngoan ngoãn đi! ".

" Ơ kìa.. "

" Tút Tút.. "

Trước khi Kwanghee kịp phản đối thì mẹ hắn đã cúp máy, hắn thật sự rất bất lực với mẹ mình, định sẽ gọi lại để nói chuyện nhưng nhận ra mình có một cuộc họp nên đành dẹp chuyện đó qua để đi họp.

______________

Hyeonjoon biết sếp của mình bị hối thúc lấy vợ từ lúc cậu được mua về đây rồi, cứ cách vài hôm là chuyện này lại diễn ra, Hyeonjoon cũng đã quá quen với nó. Hiếm khi có thể được cho nghỉ như này Hyeonjoon định sẽ ngủ luôn tới chiều hoàn toàn quên mất cuộc hẹn mà bản thân hứa ngày hôm qua.

Jihoon bên này vừa gặp khách hàng xong đã vội cầm điện thoại lên, bấm số của Hyeonjoon mà bắt đầu gọi, tay còn lại không ngừng lay Ruhan đang ngủ gục bên cạnh dậy. Tiếng chuông đã tắt lần thứ 3 , Jihoon bắt đầu mất kiên nhẫn cứ đi đi lại lại trong phòng.

" Sao vậy? " Ruhan bị đánh thức đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn Jihoon đi đi lại lại trong phòng, em nếu không ngủ thì cũng chỉ có ăn mà thôi, một chú chuột nhỏ háu ăn.

Ruhan ăn rất nhiều, đó là những gì mà Jihoon hay nói với Siwoo mỗi khi ông anh này than với cậu Ruhan quá ốm, Ruhan đúng là ăn rất nhiều em không hề phủ nhận việc đó, ăn là một chuyện nhưng không hấp thụ được đồ ăn là chuyện khác rồi.

" Cậu mau tiên tri xem bao giờ anh ấy bắt máy đi " Thấy Ruhan vẫn đang ngồi ngáp thì Jihoon vừa nhớ tới khả năng tiên tri của Ruhan liền tiến đến vừa nói vừa lay lay người Ruhan.

" Từ từ... đâu phải muốn là làm liền được. " Ruhan bị lay đến choáng váng, liền đẩy Jihoon ra, không biết giống ai mà simp quá trời. Dù miệng nói thế nhưng cậu vẫn lấy quả cầu ra, chỉ là chưa kịp làm gì thì Hyeonjoon đã bắt máy. Jihoon mừng xém mà hét lên.

Ruhan thế là nhàn nhã cất quả cầu vào, nằm ườn ra trên ghế, bắt đầu ăn bánh.

" Cuối cùng anh cũng bắt máy rồi " Jihoon chộp ngay lấy cái điện thoại trên bàn khi vừa nghe được giọng Hyeonjoon vang lên.

" A... xin lỗi tôi quên mất. " Hyeonjoon bị tiếng chuông đánh thức, nhìn vào điện thoại mới nhớ ra lời hứa của mình.

" Không sao, thế giờ em gửi vị trí quán cho anh nhé? Hay là em sẽ qua đón anh? "

" Sao cũng được, tùy ý cậu ".

Hyeonjoon thấy chuyện nào cũng được nên để đối phương quyết định, bản thân cũng ngồi đậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.

" Thế anh gửi địa chỉ cho em nhé! " Jihoon thấy Hyeonjoon để mình quyết định thì tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi, chưa cần địa chỉ gửi đến anh đã kéo Ruhan vẫn đang miệt mài gặm cái bánh quy kia.

" Cậu xem tin nhé, à mà không biết tôi có thể rủ bạn theo không? "

" Được chứ, lát gặp anh ".

________________________


Mua Được Một Chú Cáo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ