Chương 15: Mưa Và Những Câu Chuyện

342 40 2
                                    

" Thật ra thì giống loài chỉ ảnh hướng một phần thôi, quan trọng là cách đối xử với nhau. " Changdong ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng, thật ra em với vấn đề này vẫn bình thường, vì em và anh trai một người là động vật ăn thịt, một người là động vật ăn cỏ, vẫn chung sống tốt đó thôi.

" Nói vậy cũng đúng.. nhưng mà ' chị dâu ' ơi, em lỡ làm người ta sợ mất rồi ". Dohyeon thấy có người về phe mình thì như vớ được cái phao, thuận miệng gọi luôn ' chị dâu ' trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kwanghee.

Changdong nghe xong thì hơi khựng lại, cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để không mắng người.

" Đừng gọi như thế, hiểu lầm đấy, cứ gọi là Changdong đi. " Nếu không phải do chưa khỏe hoàn toàn Changdong sẽ nhào đến cắn chết con rắn này.

" Vậy Changdong giúp Dohyeon nói chuyện với người ta đi ". Dohyeon cứ thế đá Kwanghee ra một bên nắm tay Changdong lay lay nhờ sự giúp đỡ.

Hyeonjoon cầm theo dĩa bánh cũng ló đầu đi vào, thế là bị Dohyeon lôi vào theo với lí do " anh cũng là thỏ, sẽ hiểu hơn ".

" Thế là thiếu gia đây thích người ta nhưng lỡ làm người ta sợ sao? " Hyeonjoon sau khi nghe Dohyeon nói cũng đại khái năm bắt được tình hình.

Ban đầu từ 3 người ngồi thảm một người ngồi giường, chẳng biết đam mê hay bị kéo xuống mà Changdong cũng đang ngồi dưới thảm cùng tụm lại.

" Theo anh thấy mày nên từ từ lấy lại thiện cảm "

" Hmm.. tôi cũng nhát nếu bị người lạ nhìn chầm chầm như thế, sau thiếu gia không thử để lại ấn tượng tốt. "

" Hay Dohyeon không thử bắt chuyện xem sao, nhờ những người quen thân với Dohyeon ấy ".

Ba người ba ý kiến khác nhau, Dohyeon tất nhiên cũng gật gù ra vẻ sẽ áp dụng, nếu như theo cách của Kwanghee thì chắc nên đến bệnh viện làm tình nguyện nhỉ, còn nếu nghe theo Hyeonjoon và Changdong thì chắc nên giả bệnh để tìm cách bắt chuyện rồi để lại ấn tượng khác rồi.

" Nếu vậy để mai em sẽ thử, cảm ơn mọi người nhé " Dohyeon thật sự không đối phó mà tìm đại đâu, nhưng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng khó tin lắm chứ bộ đùa, nhưng biết sao giờ, người ta xinh thế cơ mà.

________________

Trời vừa bớt mưa Dohyeon đã vội vã ra về, chắc là lên kế hoạch tán người ta rồi. Hyeonjoon cũng cáo từ để đi về phòng ngủ, chỉ còn lại Changdong cùng Kwanghee ngồi ở đó.

" Từ lúc ở viện về, cậu lạ lắm đấy " Kwanghee quyết định nói sự nghi ngờ của mình về thái độ của Changdong từ lúc xuất viện về.

Changdong giật mình với câu nói của Kwanghee, em chẳng nghĩ việc mình thay đổi lại bị Kwanghee để ý đến vậy, chột dạ Changdong chỉ đành viện cớ.

" Thế giờ vui vẻ không muốn thích cắn nhau à? " Cáo nhỏ xù lông lên cho biết, mà thật ra em không nghĩ Kwanghee lại để ý đến nó, ban đầu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này thôi.

" Ấy không không, tại hôm trước còn cau có mà giờ như vậy, nhưng mà cũng tốt " Kwanghee biết cáo nhỏ này xù lông rồi, chỉ đành nhượng bộ làm ra vẻ biết lỗi, tay còn đưa lên xoa xoa đầu Changdong, thấy em không đẩy ra mới hài lòng cười một cái.

" Xùy, thật không đấy " Changdong lại cứ thế mà lấn tới làm Kwanghee chỉ biết cười rồi hạ mình xuống, còn đâu cảnh con người mà người khác nhìn vào đều nể sợ đâu. Hyeonjoon mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng cười bò ra chứ chẳng đùa, đúng là ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con mà.

________________

Wangho xuất viện vào hôm trời mưa bão lớn, anh đã gầy nay lại còn bị lạnh, có khi về nhà chưa được một ngày lại phải vào viện nằm tiếp, với Wangho bệnh viện đã như là ngôi nhà thứ hai mất rồi.

Hôm nay Jihoon cũng lạnh cóng, đi đón Wangho xuất viện mà Jihoon muốn nhập viện theo luôn, đường thì tắt do mưa bão, trời lại lạnh thấu xương, Ruhan bên cạnh cũng nhảy mũi không ngừng, cái thời tiết này đúng là giết người mà.

Đến trễ tận 20 phút Jihoon bị bác sĩ trách để bệnh nhân vừa xuất viện đợi lâu đến thế, Jihoon cũng chịu chết rồi, Wangho đùng phát bảo xuất viện ai mà chuẩn bị kịp. Vừa xuống xe, dù đã chạy hết mức nhưng khí lạnh vẫn làm cả hai rùng mình. Wangho thì ngồi trên băng ghế bệnh viện, chờ đợi đến lạnh người.

Điền Dã hôm nay rảnh đi loanh quanh thấy Wangho như thế cũng tiện khoác cái áo của mình cho Wangho, cả hai có vài phút nói chuyện trước khi Jihoon lạnh cóng bước vào đón người đi. Trước khi đi Wangho còn không quên hỏi số của Điền Dã. Thế là một ngày mưa lại có một tình bạn ra đời.

_______________

Chẳng biết do bão hay do thời tiết thất thường, Điền Dã hôm qua sụt sịt hôm nay đã bệnh luôn, đã thế còn bị Moon Hyeonjoon đứa em nhỏ hơn mình trách móc quá trời, nói thật thì anh cũng có muốn vậy đâu, có trách thì trách thời tiết thất thường thôi.

Seonghyeon cũng nói vài câu, dù sau thì trong cả ba Điền Dã xét về sức khỏe lẫn giống loài thì cứ tính là yếu nhất đi, người lại chỉ có chút xíu thế, cả buổi sáng mưa là thấy Điền Dã ngồi chùi mũi cả buổi sáng.

Siwoo ngồi bên cửa số của quán, mắt nhìn mưa tạt vào cửa ào ào, nói chứ chẳng phải khung cảnh bình yên gì đâu, mưa trắng xóa nhìn đường còn không thấy chứ nói gì một ly cafe ngồi ở trong không gian ấm cúng ngắm nhìn thành phố bên ngoài khi trời đổ mưa, ấy vậy mà Siwoo vẫn có khách, chỉ vỏn vẹn duy nhất một khác.

Người này bước vào quán khi cơn mưa vẫn đang rất dữ dội, Siwoo còn nghĩ nay chẳng có ai, ấy thế mà lại có người ướt như chuột đi vào. Siwoo vội vã lấy khăn cho người kia lau. Một tách cafe được bưng ra.

Mua Được Một Chú Cáo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ