Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ở chiếc fic này nhé, dù rằng phần cốt truyện nó khá loạn, lời văn thì không được hay cho lắm và những lần bí văn không biết chính bản thân viết gì. Vẫn rất cảm ơn khi mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ.
Truyện về sau thì nó sẽ càng nhảm do hay bí ý tưởng.
Không biết mọi người có giống mình không nhưng mà mình viết thì không chịu viết nhưng bản thảo thì vẫn xuất hiện rất nhiều.
Mình lại muốn viết thêm 1 fic với ý tưởng khác về otp này_________________
Tiếng động bên ngoài làm hai người bên trong cũng phải quay đầu mà nhìn, trước khi Kwanghee nhận ra nó là tiếng của mẹ hắn thì cánh cửa phòng mở ra, bà Kim đang đứng ở đó, phía sau là Hyeonjoon đang hết sức ngăn cản.
Lần này có mười cái miệng Kwanghee cũng không biện minh được, Changdong ánh mắt ghét bỏ đạp Kwanghee ra, bà Kim cũng ngơ ra trước cảnh này.
Con trai của mình đang đè con trai nhà người ta xuống giường, ồ quao thật là biết cách làm bà ngạc nhiên đó, cơ mà ánh mắt bà Kim để ý sợi dây dưới chân Changdong và dáng vẻ gầy gò của em.
" Kim Kwanghee con đây là đang giam giữ người đã cưỡng ép à? " Bà Kim bước vào phòng lườm Kwanghee một cái rồi lại quay qua nhìn Changdong, một thiếu niên gương mặt xinh xắn trông rất ưa nhìn cũng đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Kwanghee.
" Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu " Kwanghee vội vã thanh minh cho bản thân, biết vậy từ đầu không chọc thì đâu rơi vào hoàn cảnh éo le này.
" Không như mẹ nghĩ thì như nào, tận mắt mẹ thấy con đè con trai nhà người ta ra "
" Không phải, mẹ nghe con giải thích ".
" Không cần giải thích, mẹ hiểu rồi, con là thích thằng bé này nên mới không muốn đi xem mắt. Là mẹ không hiểu cho con rồi. "
" Không.. không phải mà mẹ ".
" Nín! Nhưng mà con cũng không thể ép thằng bé ở bên cạnh như này thì thật sự không được đâu, mẹ ủng hộ con theo đuổi tình yêu nhưng phương pháp này cực đoan quá ".
Nói đến đây bà Kim tiến đến nắm lấy bàn tay gầy của Changdong mà xoa xoa, Kwanghee bên cạnh bị mẹ mình làm cho cứng họng, còn Hyeonjoon nghe từ nãy giờ chỉ ráng nhịn mà không cười phá lên. Mắt Changdong giật giật sau khi nghe xong.
' Cái gì mà yêu mình? Rồi theo đuổi tình yêu gì cơ? Rõ là đang giam cầm chứ tình cảm mẹ chi đâu, tôi đây là bị hắn mua về mà '
Changdong nghĩ trong đầu nhưng cũng chẳng nói ra, chỉ gật gật đầu cho có.
" Không phải.. Chuyện là".
" Con xem, sao để thằng bé gầy gò như thế, ta đi xuống bảo nhà bếp làm đồ cho thằng bé ăn. Đi thôi Hyeonjoon ".
Chẳng thèm nghe Kwanghee giải thích, bà Kim nói xong thì xách tay Hyeonjoon kéo đi mất, bỏ lại hai con người ngơ ngác bị gắn cho câu chuyện yêu không có được quá mà nhốt lại.
Kwanghee cũng cạn lời với mẹ mình, trước lúc hắn đen Hyeonjoon về bà ấy cũnh tưởng lầm một lần, sau khi xác nhận không phải liền xem Hyeonjoon như con trai mình luôn mới ghê.
Suy nghĩ về những gì mẹ mình nói, đầu hắn bỗng nghĩ ra một ý tưởng, nếu có thể để cáo nhỏ giúp mình qua mắt mẹ chẳng phải hắn không cần đi coi mắt nữa sau. Nghĩ thế Kwanghee liền đến ngồi cạnh Changdong.
" Nếu đã lỡ vậy rồi, tôi với cậu lại hợp tác. Giúp tôi đi, khi có thời gian rảnh sẽ chở cậu ra ngoài hít thở được chứ? "
Lời đề nghị này vẫn đổi lấy sự im lặng giống như lần trước, Changdong là đang suy tính, nếu em đồng ý thì diễn vai nạn nhân cũng dễ, hơn nữa nếu ra ngoài thì cũng dễ chạy trốn hơn rồi.
Changdong lại lần nữa gật đầu, Kwanghee cũng vui mừng khôn siết, thế là từ giờ chẳng cần phải đi xem mắt rồi.
Trong đầu mỗi người đều có suy tính riêng, Changdong thật sự sẽ không phục tùng tuyệt đối cho Kwanghee đâu, em nhất định sẽ chạy được.
_____________
Đồ ăn được bà Kim đích thân cầm lên, bao lâu chờ đợi đột nhiên con trai mình dẫn luôn người về nhà thế thì còn gì bằng, chỉ là trong lồng vẫn vướng mắc về sợi xích trên chân Changdong, vừa đặt đồ ăn xuống cho Changdong liền kéo Kwanghee ra ngoài.
" Thằng bé là ai? Con nhất thiết phải làm tới vậy à? " bà Kim gắt gỏng mà hỏi chuyện Kwanghee.
" Em ấy tên là Changdong là Cáo đó. Mẹ cũng đừng hiểu lầm, thật ra em ấy do từng bị kinh sợ trong quá khứ nên đôi lúc sẽ bị quên mất bản thân, con là vì sợ em ấy làm bậy nên mới thế! ".
" Mẹ tạm tin đấy, hai đứa định khi nào kết hôn rồi có cháu cho mẹ? Mà thằng bé là? "
" Cái.. cái vấn đề đó con chưa quyết định, em ấy thì là Omega. "
" Cũng sớm một.. "
" Xoảng "
" Này này.. có sao không thế! "
Tiếng đổ bể cùng tiếng la của Hyeonjoon cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con, Kwanghee vội vàng chạy vào xem, khây đồ ăn nằm trên sàn với đồ ăn vương vãi xung quanh. Changdong thì đang ra sức nôn ra, bên cạnh là Hyeonjoon đang luống cuống giúp đỡ. Bà Kim thấy vậy liền gọi cấp cứu.
Kwanghee đến đỡ lấy Changdong đang ho sặc sụa, gương mặt cũng đã đỏ lên hết, tình huống khẩn cấp Kwanghee chỉ đành tháo dây xích ở chân cho Changdong rồi bế em xuống lầu, bà Kim và Hyeonjoon cũng chạy theo.
Changdong bắt đầu không thở được, bắt đầu hít từng hơi một tay bấu vào áo Kwanghee làm hắn cũng thật sự bị dọa sợ rồi, xe cứu thương vừa đến đã bế người lên xe, Hyeonjoon ở sau cũng lái xe chở bà Kim đi theo.
Hyeonjoon đẩy đẩy vào phòng cấp cứu, tình cờ Seonghyeon là người tiếp nhận ca này, người bên ngoài cũng lòng như lửa đốt đặc biệt là bà Kim, người thật sự tin vào lời nói của con trai mình, lo sợ cho con " dâu " tương lai mà cứ đi đi lại lại không ngừng. Nếu không phải Kwanghee ngăn cản bà đã gọi cả ông Kim đang ở Pháp về rồi.
______________
Seonghyeon bước ra với sự mong ngóng của mọi người, trong có vẻ bình tĩnh mà tháo khẩu trang ra.
" Không cần lo lắng, cậu ấy chỉ là bị dị ứng với cá mà thôi. Đưa đến kịp thời. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Được Một Chú Cáo Nhỏ
FanfictionGọi mình là Lily hoặc Cyne, thích đào hố nhưng lười lấp. Lịch ra chap khong cụ thể do mình hay bận. Thể loại: ABO, siêu nhiên, nhân thú, yêu hận tình thù