⚘ Chương 12: Để Ý

574 62 1
                                    

Kwanghee biết mọi chuyện không hề đơn giản là " không có gì " như lời Changdong nói, chỉ là hiện tại thân thế em quá bí ẩn, là người ở rạp xiếc nhưng lại không có nguồn thông tin về rạp xiếc này, còn có ánh mắt hôm đó của người chủ trì buổi đấu giá. Quả thật có khá nhiều nghi vấn.

Có thể Changdong được phái đến để giết hắn, nếu vậy đáng ra nên ra tay từ sớm, hay là mục đích khác. Nhìn người đang nằm trên giường Kwanghee lần đầu tiên cảm thấy rối bời.

" Cạch "

" Anh, nhanh chóng cứu em nào "

Kwanghee ngước lên nhìn về phía cửa, một cậu thiếu niên mặc vest đang đứng ở đó, hắn chỉ biết lắc đầu ra hiệu vào đi.

" Làm sao tìm được chỗ này? " hắn vừa hỏi vừa đưa chai nước cho người đang thở không ra hơi kia.

" Em hỏi Hyeonjoon. " Người kia đón lấy chai nước uống một ngụm lớn rồi mới đáp lại. Có vẻ sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ trên giường, Kwanghee giơ tay suỵt một tiếng.

" Em nhỏ tiếng một chút ".

" Hiểu rồi hiểu rồi "

" Con rắn nhà em đến đây làm gì? "

Park Hwan là con của một người bạn thân của mẹ Kwanghee nên cả hai coi là biết nhau từ nhỏ, xuất thân là con thứ hai của một gia đình kinh doanh đá quý nổi tiếng trong và ngoài nước. Kwanghee với cậu em này cũng tính là thân thiết với nhau.

" Anh phải cứu em, mẹ em bắt đi xem mắt " Hwan khóc không ra nước mắt, mẹ của cậu chẳng biết do ai thúc giục mà lại đi hối cậu đi xem mắt. Mà mấy người đó nào phải gu cậu đâu cơ chứ.

" Chắc do mẹ anh quá, hôm trước anh cũng vừa thoát kiếp nạn này xong ". Kwanghee nghe Hwan nói thì hiểu ra vấn đề, chỉ là giờ hắn đã không bị nữa rồi, có nên cười trên sự khổ sở của cậu em này không ta.

" Em vẫn còn chưa chơi đủ, chưa muốn.. "

Hwan chưa than vãn xong đã bị cắt ngang khi có người gõ cửa, giọng truyền đến là của Seonghyeon với mục đích là bị bà Kim hối đi kiểm tra tình hình sau khi nghe Hyeonjoon báo cáo về đôi mắt gấu trúc của Changdong.

Cánh cửa mở ra đằng sau còn có thêm một người nữa là Eunji - Nữ đồng nghiệp từng xem xét tình hình của Ruhan, hỏi tại sao cô xuất hiện ở đây hả, là do bị người đồng nghiệp thân thiết Seonghyeon kéo đi theo với cái lí do củ chuối là " Tao ngại ".

Bây giờ Eunji mới là người ngại, trong phòng năm người chỉ có mỗi cô là nữ, cũng chỉ mỗi cô là động vật ăn cỏ, cái bản tính nhát nó dâng trào lên, muốn chạy thì bị Seonghyeon túm áo kéo lại.

" Tao thấy bất ổn, tao đi mày ở lại đi. "
Eunji ghé tai Seonghyeon nói nhỏ khi cảm thấy có ánh mắt trong phòng cứ nhìn mình nãy giờ, mà cả cái phòng này một người đang ngủ, một người đang coi bệnh, người thì ngồi cạnh bệnh nhân hỏi thăm đủ kiểu thì chỉ còn cái người ngồi xa xa kia nhìn cô thôi.

Mà Eunji chẳng thích bị soi, nhưng chẳng thoát khỏi được đồng nghiệp nên giả vờ mình bị mù.

Chỉ đợi Seonghyeon chú tâm thì vội chạy bay biến ra ngoài, ánh mắt mà nhìn Eunji không ai khác ngoài Hwan, cậu chàng đã chú ý đến cô thỏ nhỏ xinh xinh này rồi, chỉ là nhìn quá dọa sợ người ta mất rồi.

_____________

" Mọi thứ thì đều ổn, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đều độ, cũng có thể xuất viện. "

Seonghyeon sau khi khám thì kết luận như thế, quay lại đã thấy đồng nghiệp mình chạy đâu mất thế là cũng nhanh chóng cáo lui. Hwan thấy vội thì đứng dậy rời đi theo, bỏ lại Kwanghee nhìn theo chẳng hiểu gì.

" Bác sĩ " Hwan từ phía sau chạy đến chỗ Seonghyeon mà gọi.

" Có chuyện gì sao? " Seonghyeon nghe có người gọi thì quay lại, nhìn thấy thanh niên ban nãy ở trong phòng thì cũng hơi hoang mang.

" Em muốn xin anh số điện thoại của chị bác sĩ hồi nãy ý " Trẻ tuổi không thích vòng vo Hwan vào ngay vấn đề chính.

" Ờm.. anh thì không có số, nếu được để anh xin danh thiếp cho em nhé? " Seonghyeon với Eunji thân thiết là thế, nhưng Seonghyeon hoàn toàn không có số của cô, con thỏ đi làm hướng ngoại nhưng cứ rời khỏi bệnh viện lại hóa hướng nội.

Hwan nghe đề nghị liền gật đầu cái rụp. Seonghyeon kéo cậu về phòng của mình, bảo cậu đợi ở đó một chút. Bản thân mình thì chạy đi tìm thỏ.

Thỏ nhỏ giờ này vẫn rất rảnh, còn đang định ăn chút gì đó trước khi có việc, miếng ăn chưa tới miệng đã bị Seonghyeon làm rớt xuống đất, nếu Seonghyeon không phải là sói Eunji đã vả rớt hàm cậu ta.

" Gì nữa đây? "

" Bạn hiền mình xin cái danh thiếp nào".

" Xin chi".

" Có chút chuyện thôi ".

" Tao có để mấy cái trên bàn, về đó mà lấy. "

Eunji nói xong thì chẳng để ý xem Seonghyeon nói gì nữa, chỉ chú tấm đến đồ ăn.

Đồ cũng lấy được rồi, Seonghyeon trở về phòng nhìn thấy Hwan vẫn còn đang bấm điện thoại, miệng nhai kẹo trông nhàn rỗi vô cùng.

" Của em đây " Seonghyeon đặt tấm danh thiếp lên trên bàn của mình, để Hwan lấy xong liền rời đi.

" Bạn mình có sức hút quá ". Seonghyeon sau khi Hwan rời đi liền cảm thán một câu.

_____________

" Hắt xì "
Eunji đang ăn ngon thì hắt xì một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ lại bệnh vào cái lúc này sao.

Mua Được Một Chú Cáo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ