8h03 tại Thái Lan,
Giám đốc liếc mắt qua cái đồng hồ bên cạnh. Chà! Hôm nay thư ký giỏi quá, trễ 3 phút rồi.
"Alo, em nghe đây ạ?"
"Em đang ở đâu? Trễ 3 phút"
Giám đốc Joong Archen Aydin đặc biệt quan tâm giờ giấc đi làm, sinh hoạt của thư ký nhỏ.
"Xin lỗi giám đốc, cà phê chờ có hơi lâu".
"Ừ".
Dunk Natachai Boonprasert, thư ký nhỏ đặc biệt đã theo giám đốc được 2 năm hơn rồi. Không quá lâu như trong phim nhưng đủ để em nắm bắt được toàn bộ thói quen của hắn.
Cốc cốc...
"Vào đi".
Không cần nhìn cũng biết ai rồi, không có nhân viên nào mới vô giờ làm được 5 phút thì vào phòng tìm hắn đâu.
"Xin chào ạ".
Hắn rời mắt từ dưới bàn lên nhìn em. Thấy em đi tới đặt ly cà phê lên bàn cho hắn.
"Cà phê ít đường của giám đốc đây ạ, em xin lỗi vì đã đi trễ".
Em nói rồi tuân thủ theo đúng quy tắc gập người 45 độ.
"Làm việc đi, không sao".
"Vâng".
Về đúng cái bàn thuộc về mình. Hồi mới vào công ty, em hay nghe nói giám đốc đặc biệt ưa sự yên tĩnh, không thích làm phiền. Vậy mà lại bố trí nơi làm việc của em chung với hắn, vì thế nên khiến em phải cẩn thận từng chút tránh làm phiền.
Vậy đó, giám đốc ưa sự yên tĩnh nên không gian trong phòng không một tiếng động. Mãi đến giờ trưa em mới xin phép rời phòng làm việc.
Lát sau quay trở lại, à là đồ ăn trưa. Đặt xuống bàn rồi đi lại gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của giám đốc trước.
"Ăn trưa thôi giám đốc".
"Không cần, em lo phần cùa mình đi. Nghỉ ngơi rồi hẳn vào làm".
Hình như câu sau bị dư rồi?
"Em xin lỗi nhưng xin nhắc lại là mời giám đốc qua ăn trưa".
Hắn quen rồi, một trong những yếu tố mà em có thể đồng hành cùng hắn ở chức vị thư ký 2 năm là em rất bản lĩnh, không hề có sự sợ hãi trước lãnh đạo. Nhưng hình như bây giờ lý do đó bị lu mờ rồi.
Cũng chịu đứng dậy đi qua bàn làm ăn cơm. Em đứng bên cạnh đợi hắn ăn muỗng đầu tiên mới rời khỏi. Nhưng cơ chuyện gì thì phải khi vừa ăn xong muỗng cơm đầu tiên thì hắn hơi khó chịu.
"Em".
"Giám đốc gọi em, có chuyện gì sao?"
"Tôi không ăn nữa, em mang ra ngoài đi".
"Tôi xin lỗi nhưng không thể vì giám đốc chỉ vừa ăn duy nhất 1 miếng".
Thư ký sao lại cãi lời giám đốc?
Vì giám đốc sẽ không đủ sức.
"Cơm không ngon, không thích".
"Vậy em đặt ở tiệm khác nhé?"
Giám đốc không vừa miệng món cơm ở tiệm này nhé, phê bình thư ký nhỏ.
"Em ăn chưa?"
"Một lát em sẽ ăn sau ạ".
"Ăn trưa với tôi đi".
Em phải coi nó là kiểu câu gì đây hả giám đốc? Lời mời? Đề nghị? Hỏi ý?
"Nhưng mà..."
"Không thì em đem đồ ăn này ra ngoài đi".
Hắn đứng dậy định trở lại bàn làm việc thì em thư ký cũng đồng ý.
Em sợ giám đốc đói bụng thôi chứ không có ý gì khác đâu.
"Đi thôi".
"Giám đốc..."
"Sao?"
"Em tự đi được, không cần ngài dắt tay đi ạ".
Nắm nắm nắm làm người ta ngại quá đi à.
"Tôi sợ em vấp té thôi".
Còn lý do khác không giám đốc? Cái này em nghe quen tai rồi ạ.
Đến nơi ăn trưa, trong lúc cả 2 đang ăn thì hắn nói.
"Sau này em nấu cơm cho tôi đi".
Trong khi nói hắn vẫn ung dung cúi mặt ăn một cách bình thường. Giám đốc giả bộ ấp úng như trên phim đi. Lại còn không nói rõ là nấu bữa nào.
Ừ, ý hắn là lúc nào hắn muốn cơm thì phải đều là chính tay em nấu hắn mới ăn.
Có đặc biệt lắm không nhỉ?
"Hả?"
"Có gì ngạc nhiên vậy. Cùng lắm thì tăng lương cho em. Không phải em nói chăm sóc tôi là nhiệm vụ của em sao? Tôi yêu cầu em đó, em mau thực hiện nhiệm vụ đi".
Giám đốc nói gì nhiều vậy? Em có nói là sẽ không nấu hả? Em không có tham tiền như giám đốc nghĩ đâu mà. Kêu em nấu thì em nấu.
"Thôi không cần ạ. Em sẽ nấu".
"À, nấu cả cho em luôn. Ngơ gì chứ tôi sợ em bỏ bữa thôi".
Em sợ giám đốc bỏ bữa thì đúng hơn ấy.
"Vâng".
"À..."
Còn nữa hả? Đừng làm em bất ngờ nữa nha giám đốc.
"Chỉ là em nên đựng chung hộp thôi. Nhiều hộp rửa sẽ mất thời gian".
Nhìn là biết nghĩ cho thư ký đó, nhưng mà muốn ăn chung thì nói đi còn phải lấy lý do này kia, sợ đựng hộp riêng thư ký sẽ chạy ra ngoài ăn chứ gì.
"À ừ vâng".
"Em có muốn tôi cùng em đi mua đồ để nấu thường xuyên không?"
"Dạ không cần a, nhà em cũng gần siêu thị"
"Em cần thẻ để mua không? Dùng của tôi đi".
Hay giám đốc cho em về công ty đi. Em nhớ công ty, nhớ phòng làm việc, nhớ chồng tài liệu, nhớ chị quản lý, nhớ trưởng phòng quá!
"À không không, em lo được".
"Ừ".
Em thở một hơi vì giám đốc cũng chịu im rồi đưa em về lại công ty rồi.
hphuc
mẻ đường nóng hổi đây ạ!!