Một ngày mưa tại công ty,
"Cục cưng sao lại ướt hết rồi?"
Hắn cởi áo vest của mình ra trùm lên cho em bé, em lạnh đến nổi run lên phải bám víu vào cái áo vest của anh.
"Em đi qua bên kia đường mua cà phê cho anh, không nghĩ trời sẽ mưa như vậy đâu nên chẳng đem them ô".
"Vậy sao không gọi anh qua?"
"Anh bị gì dọ? Ở bên kia thôi mà gọi anh qua đón về, phiền ghê".
Em nói hắn phiền? Thật sự đó...
"Phiền sao?"
"..."
Chết! Hình như nói hơi sai rồi, cứu bé...
Hắn bỏ em đứng ở đó với áo khoác trở về lại bàn làm việc. Em nhỏ 2 tay đan vào nhau lạnh không chịu nổi. Không khí lạnh cũng phần nào làm má em ửng đỏ lên.
Thế là có cục bông trắng trắng hồng hồng được ai đó để lại cho cái áo rồi bỏ đi.
Em chạy tới với hắn, vòng tay qua cổ phía sau hắn.
"Chen... em lỡ miệng. Chen phạt miệng hư của em chứ đừng giận em mà".
"Mời thư ký làm việc nghiêm túc, tôi không muốn làm phiền em".
"Anh..."
Hắn mặc kệ lời ngọt ngào của em, gỡ nhẹ 2 tay em ra rồi bỏ ra ngoài.
Em nhìn rồi cũng lắc đầu, trở về bàn làm việc của mình.
Thế là hôm đó cả một ngày thư ký Dunk ăn nguyên bạn bơ của giám đốc Chen.
Lúc về đến nhà, cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu sốt. Cũng đúng vì thời tiết thay đổi cộng thêm vừa bị dằm mưa như thế.
Nhưng Archen lại không có ở nhà, hắn đi đâu rồi...
Em cuộn mình trên sofa, mũi đỏ ửng lên toàn thân nóng ran nhưng lại cảm giác rất lạnh. Em mặc kệ đồ ăn mình vừa làm ra, mệt đến không có sức ăn.
Quấn chăn nằm trên ghế một hồi cũng ngủ.
Archen trở về, hắn không có đi đâu cả. Chỉ là muốn rời xa em bé một chút để em nghĩ rằng mình có phiền hay không thôi.
Nhưng mà không ổn rồi... Có một cục nhỏ đang nằm trên ghế quấn chăn kín mít còn ôm áo khoác của hắn. Mèo nhỏ nhớ mùi.
Sờ trán em, cảm giác nóng ran tràn vào tay hắn.
"Dunk".
"Em".
Kêh 2 tiếng bé nhỏ mới mở mắt ra nhìn hắn. Gặp được điểm tựa rồi, nhõng nhẽo thôi.
"Anh... em mệt".
"Ngoan, anh ôm em nhé?"
Em dang tay ra cho hắn ôm bỏ lên đùi. Hắn cảm nhân được cả cơ thể em ở đâu cũng đều rất nóng.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa ạ".
Hắn ẵm em vào bếp, vừa ôm vừa nấu cháo. Cũng không tốn nhiều thời gian là bao.
"Em thả ra ăn cháo".
"Hong thích cháo mà..."
"Một..."