Buổi sáng tại nhà Natachai,
"Au! Đau đầu quá".
Hắn nhăn mặt rồi từ từ mở mắt ra nhìn đăm chiêu trên sàn nhà một lúc mới giật mình mở chăn ra. Có vẻ đã suy nghĩ ra chuyện gì đó.
Cầu Trời đêm qua chỉ là giấc mơ. Là sự thật thì Archen có nước chết.
Không, không có giấc mơ nào ở đây cả... Mở chăn ra hắn thấy cơ thể của em và của mình không có một mảnh vải, trên giường còn có vết máu đỏ sẫm.
Em? Em làm sao rồi?
Từng lời cầu xin nức nở của em trong cơn khát tình của hắn đêm qua liên tục vọng về trong tâm trí của hắn.
Hắn kéo chăn lên cao bọc toàn bộ cơ thể trắng nõn đầy vết hôn đỏ đó lại. Chắc em lạnh lắm... rồi gục đàu xuống.
Hắn hành hạ cái người mà chỉ cần thấy người đó chảy xước một chút hắn liền đau lòng lên xuống.
Nhìn đôi mắt sưng húp đang nhắm lại của em cả cái cổ chi chít vết hôn. Em khóc nhiều đến vậy sao? Tệ thật, em điện anh đến để rồi anh làm em khóc, còn làm đau em nữa...
Em từ từ mở mi mắt của mình ra. Thứ em thấy đầu tiên là một thân lớn gục đầu vào cổ em. Lại muốn nữa sao?
Em đưa tay đẩy hắn ra, cự tuyệt tiếp xúc với hắn.
"E-em".
"Em không sao đâu, đừng lo".
Cái đẩy tay của em làm hắn giận bản thân mình quá! Em trách hắn đi, đòi hắn chịu trách nhiệm đi, chửi mắng hắn sao lại làm em đau đi.
Hoặc viễn vông hơn là chui vào lòng hắn khóc cũng được. Miễn đừng bỏ hắn đi mà...
Em vào nhà vệ sinh, khó khăn vệ sinh bên dưới của mình. Đau nhưng không dám la một tiếng, cắn miệng lại đến bật cả máu. Một chút cũng không dám nhờ anh.
Hắn mặc quần áo mới của bản thân lấy từ trong tủ em, dọn chính đống chiến trường do mình bày ra rồi nhấc máy gọi Gemini.
"Hôm qua rốt cuộc có vụ gì vậy?"
"Gì vậy trời mới có 7h sáng. Là chai D.OPE đó".
"HẢ? SAO MÀY KHÔNG NGĂN TAO LẠI? RỒI SAO KHÔNG ĐƯA TAO VỀ NHÀ MÀ QUA NHÀ DUNK LÀM GÌ".
"Anh nghĩ em với P'Earth biết nhà Dunk chắc? Là ai một mực đòi đến đó".
"Xong rồi".
Hắn tắt máy. Xong thật rồi.
Em đi từ nhà vệ sinh đi ra. Bây giờ em đau đớn lắm, thật sự chẳng còn từ nào khác.
Em cảm thấy đau cả cơ thể, không chỗ nào là không đau cả. Ngay cả khu nhỏ xíu trong tim định để dành cho anh mà cũng bị trầy nữa.
"Anh đi ra nhớ đóng cửa giùm em".
Em bỏ lại cho hắn câu nói đó rồi một mình đi bộ đến công ty, với cơ thể đau nhức nhiều nơi thế này.
Archen không dám đối mặt với em. Không đối mặt thì vấn đề làm gì được giải quyết chứ.
Cảm thấy bản thân hèn thật sự!