Công ty lúc 17h44,
Tính đến giờ em ở nhà giám đốc cũng được 5 ngày rồi. Ở chung nhà thì đơn nhiên Joong Archen không bao giờ để thư ký đi bộ một mình cả.
Nhưng mà hôm nay em đang đi bộ về đây.Không phải giám đốc bỏ em. Giám đốc bận rồi nên em đành phải đi bộ trước.
Đi bộ lúc chiều thế này trong em nhiều câu hỏi quá. Nhưng em muốn hỏi về mình trước, cuộc sống em dạo này ra sao?
Không ở cùng ba mẹ nên cũng ít nghe những lời cay độc đó nữa. Em vẫn đang hết sức làm việc để có tiền thuê khu gần công ty đây, khu đó còn trống nhưng giá cả có vẻ hơi cao. À còn phải đối mặt với những cuộc gọi hỏi tiền của mẹ nữa.
Tiêu cực không cũng không hẳn. Em nghĩ về giám đốc rồi tự bật cười, trên đời có người tốt với em đến vậy sao?
Em cứ nghĩ cái lúc kéo vali ra khỏi nhà đã tuyệt vọng lắm rồi chứ, lúc đó giám đốc ở đâu chạy tới vỗ về em, cảm xúc khỏ tả lắm...
Suy nghĩ mãi làm em vấp vào cái chỗ nhô lên nên té tới trước.
"Au!"
Mới đi làm về cũng không buông tha luôn sao? Lúc trước em đứng lên liền rồi đi tiếp như chưa có gì xảy ra. Nhưng dạo này có thói quen mít ước lắm, hại em muốn nhõng nhẽo rồi.
Đi tới tiệm thuốc gần nhà, nhưng không phải vì vết thương.
"Lại mất ngủ à cháu?"
"Dạ, cô cho liều mạnh hơn nha. Loại kia hình như hết tác dụng rồi".
"Haiz... lớp trẻ mấy người công việc kiểu gì mà mất ngủ liên miên thế này. Của cháu đây, chú ý sức khỏe nhé".
"Vâng, chào cô ạ".
Lại tăng thêm liều lượng rồi hả Dunk?
Em về đến nhà bằng chiếc chìa khóa mà giám đốc đã đưa trước cho em. Giám đốc có dặn em là coi nó như nhà của mình nên em mới dám tự nhiên đó nha.
"Té nhẹ vậy mà trầy hẳn 3 chỗ, má ơi luôn".
Em cởi đồ đi tắm nhìn vào 3 chỗ đang ứa máu trên người mình. 2 chỗ ở tay, còn lại ở chân. Cũng không to tát lắm, kệ đi.
Em ăn uống qua loa rồi vệ sinh nhà cửa một chút. Dù sao cũng ở ké không tính tiền, làm có nhiêu đây không nặng nhọc gì cả.
8h30 rồi em vẫn còn loay hoay vệ sinh trong bếp thì tiếng cửa mở ra. Giám đốc về rồi.
"Tối rồi còn làm gì trong đó vậy?"
"Chỉ là vệ sinh bếp một chút thôi, sẽ xong ngay đây ạ".
"Cái đó để tôi gọi người làm, em làm chi cho cực vậy, mau đi ra đây".
Cởi miếng tạp dề trước người em ra rồi nắm tay kéo ra phòng khách.
"A! Anh...đau".
Nghe em kêu đau làm hắn giật mình, đâu có dùng lực mạnh lắm đâu? Để em ngồi xuống ghế mới hỏi.
"Đưa tay đây".
Em đưa cánh tay trắng nhỏ ra trước mặt hắn.
"Em sao vậy? Sao lại trầy rồi? Lúc tôi gặp em còn bình thường mà".