Bữa sáng xong thì em đi lên phòng xếp đồ vào vali. Chà, lại là cảm giác xếp đồ vào vali nữa này.
Từng bộ quần áo được em xếp vào vali thì giám đốc biết mình không còn cách nào nữa rồi. Đành đi tới phụ em một tay.
"Em có muốn đem cái gì trong cái nhà này đi không? Chẳng hặn như cái khăn, cái cốc, cái gối cái mền... của em đó".
Không phải của em mà là tạm thời chuyển từ giám đốc sang em.
"Không không ạ. Ở ké còn lấy đồ bỏ chạy nữa thì không hay".
Tôi dám cá là em quen dùng những thứ đó rồi đó. Để coi rời nó rồi em sống sao.
Loay hoay một hồi cũng chất đầy lại 2 vali. Em cùng hắn ra tới cửa.
"Tạm-"
Hắn nhào vào ôm chầm lấy em, còn gặp trên công ty nữa mà. Với lại có phải ở chung tận 3-4 năm rồi bây giờ bỏ đi đâu mà làm vẻ lưu luyến dữ vậy.
Nhưng mà giám đốc đang làm em suy nghĩ đủ chuyện hết đó. Sao lại ôm em chặt như vậy chứ?
"Em đi nha. Bỏ em ra nào, ngày mai lại gặp nhau".
"Tôi đến đó cùng em nha?".
"Đi đi mà, năn nỉ đó".
"Nha nha".
"Được rồi được rồi. Đi thì đi".
Hắn chạy vào nhà lấy chìa khóa xe rồi khóa cửa đi cùng em đến nhà mới của em.
"Cũng gần công ty thật, nhìn xịn hơn hẳn. Nhưng mà kiểu gì cũng thua nhà tôi".
Archen kéo 2 cái vali của em đi theo em lên phòng.
"Đó đó thấy chưa? Người ta chỉ vận chuyển đến thôi chứ làm gì sắp xếp. Tôi không đến em định một mình làm hết chắc".
"Thì trước đây vẫn vậy mà".
À, hắn quên em trước giờ vẫn mạnh mẽ từ bên trong ra bên ngoài như vậy. Nhưng mà hắn không thích. Bằng chứng là hiện tại cả 2 đang loay hoay xếp đồ vào nhà.
"Thấy còn trống nhiều ghê, sao lúc nãy không lấy bên nhà tôi đem qua đi. Có một mình tôi ở thì để chi cho nhiều".
Miễn trả lời tại xàm ghê.
"Em với tôi rõ giàu ghê. Cả hai đều ở chung một nhà được vậy mà phải một hai dọn ra ở riêng. Nhà tôi rộng vậy mà tôi ở có một mình".
"Em ngại mà, giám đốc bao ăn ở như vậy làm em khó xử lắm".
"Vậy tôi dọn qua đây ở với em là được chứ gì, dễ thế mà nghĩ không ra".
"Giám đốc uống nước đi đừng nói nữa".
Ý là em hong định đuổi giám đốc về đâu mà sao giám đốc ở đây tự nhiên dữ vậy.
"Giám đốc còn chờ gì nữa ạ? Sao lại ngồi đó chưa chịu về?"
"Em đuổi tôi hả?"
"Không có".
"Về nhà có một mình chán lắm...cho ở đây xíu đi".
Tội ghê chưa, mấy năm nay ở có sao đâu bây giờ dở chứng hả?
"Em nấu cơm đi tôi muốn ăn cơm ở nhà em".
"Chờ em chút".
Sau hơn một buổi chiều ăn nằm ở nhà thư ký thì giám đốc cũng chịu ra về trong miễn cưỡng. Nhưng đã ra đến cửa vẫn đứng nhìn chằm chằm em.
"Còn muốn em tiễn xuống xe hả? Về đi mai em lại gặp giám đốc".
"..."
"Sao nữa đây ạ?"
"Về đây... bye bye".
Nhìn bóng lưng lớn hai tay đút vào túi quần lủi thủi đi về một mình trông dễ thương ghê. Như bị đuổi vậy đó.
Hắn về đến nhà. Mở cửa ra không còn cục bông ngồi trên sofa xem TV nữa. Cũng không còn Dunk Dunk loay hoay trong bếp làm cái này cái kia nữa.
Quay qua nhìn mấy cái chậu cây em gieo lên còn chưa lên mầm mà chủ nhân của nó đã bỏ đi thì tự hỏi hắn nên làm gì với chúng nó đây?
"Tụi mày được Dunk cưng như vậy mà chẳng biết níu kéo cùng với tao. Nếu không phải là vật cuối cùng Dunk để lại ở nhà tao thì tao đã không tưới nước cho tụi mày rồi".
Cho mấy cây hoa nước rồi hắn đi vào nhà đi thẳng lên phòng. Cuộc sống lúc trước thế nào thì bây giờ như vậy. Nhưng mà hắn thấy một vật gì là lắm.
Dunk để một tờ giấy trên bàn của hắn...
"Giám đốc ơi, anh ơi,
Cảm ơn anh nhiều nhé. Có trả ơn thế nào anh cũng không chịu. Đêm hôm đó em không hẳn là quên nhưng cứ mơ hồ. Chỉ nhớ là kể cho anh nghe những điều em không thích rồi anh ôm em. Sáng hôm sau thức dậy lại thấy anh ôm em đi ngủ, cảm động lắm đó. Cả cái lúc anh xoa lưng cho em đến ngủ gật rồi hôm sau mỏi cả tay vẫn muốn xoa tiếp. Sau này, em có khó ngủ thì phiền anh chút nha, sẽ nghe lời anh không dùng thuốc ngủ nữa. Ở có 6 ngày thôi nhưng em biết anh lười ăn lắm. Lúc nào đói cứ qua nhà em nhé, sẽ mở cửa cho anh.Cảm ơn anh ạ! <3
Dunk Dunk".
Sao giống tạm biệt quá vậy nè, gì mà cảm ơn nhiều thế không biết. Là trách nhiệm của anh thôi.
Em cảm ơn nhiều như vậy vì cảm giác này với em lạ lắm, đều là lần đầu em trải qua hết và em dường như rất thích nó. Hay là thích người tạo ra nó nhỉ? Haha em cũng không biết.
Archen cứ đọc đi đọc lại bức thư đó rồi ôm luôn đi ngủ.
Natachai đêm đó lại mất ngủ rồi... Giám đốc vừa về lại làm phiền thì không hay cho lắm. Em thất hứa với giám đốc hôm nay nha, cho em dùng thuốc đi ạ.
hphuc
năn nỉ đi r up chap nũa nè :))