Chap 1

416 29 0
                                    

Trung tâm thủ đô Seoul, có một trường học nổi tiếng tên là Bunjang. Nơi đây nổi tiếng không chỉ là ngôi trường có vị trí đắc địa, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng giảng dạy và học tập luôn nằm trong top đầu thì còn nổi tiếng bởi 1 nhân vật tự xưng danh là trùm trường-Choi Beomgyu.

Beomgyu là con trai duy nhất của ông bà Choi-chủ của tập đoàn BB với doanh thu của năm cao ngất ngưởng. Là con một nên được cha mẹ hết sức nuông chiều lại sống trong nhung lụa từ bé khiến Beomgyu ngày càng nghịch ngợm và phá phách. Đến khi lên cấp 3 theo học tại Bunjang, cậu còn dám xưng danh trùm trường, trở thành đại ca với đống đàn em lúc nào cũng vây quanh. Nhà trường tất nhiên biết chuyện này nhưng cũng nhắm mắt cho qua vì cha Beomgyu đầu tư rất nhiều cho ngôi trường này.

Beomgyu ngày thường đi học chỉ hứng thú với mấy chuyện đánh nhau, gây gổ, trốn học tụ tập với đàn em chứ không thiết tha gì học vì nhà cậu giàu mà. Beomgyu ngoài giàu ra còn được cái đẹp trai nữa, vẻ đẹp của cậu chính là tinh hoa hội tụ, nam nữ gì cũng gấc iu. Cậu được rất nhiều người theo đuổi nhưng tiếc là cậu không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương, bình thường khi thấy mấy đứa đàn em hú hí yêu đương nồng thắm thì cậu lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Đại ca cứ như thế đi rồi có ngày cũng bị condi tình yêu quật thôi, lúc đó đừng nhờ đến sự trợ giúp của bọn em"_Một tên đàn em của Beomgyu nói.

Beomgyu cười khinh bỉ rồi nói: "Thế thì chúng mày cứ nằm mơ đi rồi chắc sẽ có ngày đấy, yêu đương nhăng nhít mệt người, tao đây chỉ muốn độc thân rồi xưng danh khắp trốn, vừa khoẻ vừa vui".

Nhưng mà Beomgyu sẽ không biết rằng quả báo sẽ đến rất nhanh đâu.

Vào buổi sáng thứ hai như thường lệ, Beomgyu có thói quen đến sớm chặn đường mấy đứa học sinh trông ngu ngơ để trêu chọc cho vui rồi trốn học. Vì vậy từ sớm nhóm của Beomgyu và đàn em đã ở trường, doạ nạt nhiều học sinh vô tội rồi cười ha há, họ xem đó là niềm vui cho những ngày học nhàm chán.

Đã sát giờ vào lớp, các học sinh của trường cũng ổn định vào lớp hết vì tại nơi đây học sinh thường có thói quen đi sớm, nhóm của Beomgyu cũng chuẩn bị trốn học thì trông từ phía cổng trường có bóng dáng một cậu trai cao ráo mặc áo đồng phục trường đang bước vào với vẻ mặt hơi ngơ ngác. Bọn họ thấy vậy nên định bước đến chơi đùa một lát.

Vừa bước đến gần thì dây thần kinh não của Beomgyu như dừng hoạt động khi người trước mắt nó trông xinh đẹp đến lạ. Không nhầm đâu là "xinh đẹp" đó. Cậu trai kia có mái tóc màu vàng, mắt to tròn, má bánh bao, mũi cao, môi hồng phớt hình chữ M rất đầy đặn, làn da trắng phát sáng luôn, cậu ấy vừa vô tình cười một cái còn lộ rõ cái má núm đồng tiền nữa. Trông cậu ta không khác gì một chú thỏ. Ôi mẹ ơi hệ thống tên Choi Beomgyu đã tạm dừng hoạt động, cứ đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm vào cậu trai kia.

"Đm người gì xinh trai vãi"

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu trai kia ngó qua thấy ánh nhìn như lửa đốt của Beomgyu thì liền thấy ngại, nhanh chân muốn luồn đi trước chứ nhìn vậy thứ gì chịu nổi.

Chưa kịp chạy đi thì cậu bị một bàn tay kéo lại, quay người lại đối mặt với người kia, là Beomgyu. Tự nhiên bị người lạ kéo lại rồi nhìn đối mắt như vậy khiến cậu có chút hoảng sợ và ngại nữa nên lắc người muốn buông ra nhưng không được, sức người kia khoẻ hơn cậu.

Beomgyu thấy cậu trai kia cứ ngại ngại trông đáng yêu chết đi được, trái tim cứ đập bịch bịch mãi.

"Cậu tên là gì, học lớp nào, sao tôi chưa từng gặp cậu?"_Beomgyu hỏi.

"T-tôi là Soobin... Choi Soobin, tôi là học sinh mới nên..."_Soobin đáp với giọng hơi sợ sệt và mặt nhuốm đỏ vì ngại.

"Cái gì thế sao anh ta vừa xinh vừa đáng yêu vậy, mày bị cái gì vậy Beomgyu"

"Cậu chuyển đến lớp nào?"_Beomgyu hỏi.

"12C1"_Soobin đáp.

"Vãi trông dễ thương như này mà lớn hơn mình".

"Vậy là tôi nhỏ tuổi hơn anh, tôi là Choi Beomgyu, học 11B8, từ bây giờ trở đi anh phải nhớ tên tôi thật kĩ, nếu tôi biết anh dám quên tên tôi thì anh chết chắc"_Beomgyu nói với giọng hùng hổ.

"Tại sao t-tôi phải nhớ tên cậu...?"_Soobin thắc mắc

"Nếu anh không nhớ được tên chồng tương lai của mình thì anh còn làm được gì?"_Beomgyu đáp.

"C-cái gì cơ, cậu đùa... hơi quá rồi đấy không vui đâu!"_Soobin nói với mặt hốt hoảng.

"Thằng này bị điên hả trời".

"Anh nhìn tôi thấy giống đùa lắm à, tôi đang rất nghiêm túc, tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh, muốn rước anh về nhà, anh nghe rõ chưa?"

"Tôi bảo cậu đừng đùa nữa mà, cậu nhỏ hơn tôi đó, còn thấp hơn tôi mấy cm, rước rước cái gì"_Soobin nói với giọng hơi bực.

"Tôi không hề đùa, tôi đã nói rồi, tôi thích anh nên tôi sẽ theo đuổi anh cho bằng được, anh hãy chuẩn bị tinh thần trở thành em bé của Choi Beomgyu này đi, trông anh như này thì có cao hơn hay lớn tuổi hơn tôi cũng chỉ nằm dưới thôi"_Beomgyu nói với giọng nghiêm túc trong khi tay vẫn đang kéo chặt Soobin đối mặt với mình.

"Trời ơi thằng điên này từ đâu ra vậy, kiếp nạn thứ 82 của mình à? Kệ nó vậy."

Soobin không chịu được nữa đành đạp một phát đau điếng lên chân Beomgyu để thoát ra.

"Aaaaa"_Beomgyu hét lên đau đớn rồi cúi xuống ôm chân mình.

Soobin nhân cơ hội đó chạy đi.

"Choi Soobin anh đứng lại, tôi nói rồi đó, tôi thích anh, tôi sẽ theo đuổi anh, anh mà không nhớ tên tôi hay có ý gì với ai khác thì đừng có tráchhh"_Beomgyu hét lên khi Soobin đã chạy xa.

Đám đàn em của Beomgyu chưa hết ngơ ngác vì đại ca của chúng vốn kì thị việc yêu đương nay lại tuyên bố sẽ theo đuổi 1 người, còn có ý định rước người ta về nữa, nhưng mà giờ phải vác "đại ka chân què" này xuống phòng y tế đã, cười vào mặt sau vậy.

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ