Chap 6

104 15 0
                                    

Hai anh em nhà Choi nốc rượu đến mức say không còn biết ngày đêm gì hết, cũng may ông Choi lớn tửu lượng cao hơn xíu nên còn có tí tỉnh táo để gọi xe đưa ông Choi nhỏ về nhà. Đúng là anh em cây khế mà, bình thường thằng em trời đánh này có nhớ đến anh bao giờ đâu, có chuyện mới nhớ đến thằng anh này rồi báo hại anh không.

Đưa tên nhóc Beomgyu này về nhà cũng gian nan lắm chứ đùa, nó cứ ôm chặt lấy Yeonjun rồi kêu "Soobin Soobin em thích...ực... thích anh lắm". Soobin chắc là tên crush của con gấu này rồi, mà anh không phải Soobin gì nha trời tên nhóc này. Yeonjun đạp 1 phát cho con gấu kia lăn ra ngủ luôn cho rảnh nợ. Đến nơi anh còn phải đỡ nó vào nhà nữa, ôi cái thân già này!

Beomgyu ngủ một mạch đến giữa đêm thì tỉnh dậy, đầu óc cậu cứ ong ong nên đành lọ mọ xuống bếp tìm thuốc giải rượu để tỉnh táo hơn chứ cứ vậy mai không đi học được thì không gặp được Soobin mất. Một lúc xong Beomgyu dần tỉnh táo, cậu ngồi suy nghĩ lần lượt về lời mẹ Soobin và Yeonjun nói.

"Đúng vậy, theo đuổi người như Soobinie quả thực không dễ dàng chút nào nhưng mà mình thích ảnh đến vậy mà, nếu cứ kiên trì thì rồi ảnh cũng sẽ mở lòng thôi, phải không...?"

Nghĩ rồi Beomgyu leo lên giường đi ngủ, trong đầu cũng đã có vài dự tính.

Sáng hôm sau Soobin vừa bước ra khỏi nhà thì đã nhìn thấy tên nhóc quen thuộc cùng chiếc motor đứng trước cổng nhà mình. Sau vụ căng thẳng hôm qua thì Soobin nghĩ tên nhóc này cũng phải thất vọng, chán nản rồi ghét bỏ cậu luôn chứ, sao nay lại mò mặt đến đây, hay nó định tính sổ với cậu, dù sao nó cũng là trùm trường mà?"

"C-cậu đến đây có việc gì à?"_Soobin cẩn thận dò hỏi.

"Anh làm gì mà nói giọng sợ sệt vậy, hôm qua em đã nói với mẹ anh là em sẽ giúp đỡ anh rồi mà, em đến đây đưa anh đi học"_Beomgyu vừa nói vừa đưa chiếc mũ bảo hiểm hình con thỏ quen thuộc kia ra muốn đội cho Soobin.

"K-không cần đâu như vậy làm phiền cậu lắm, tôi...".

"Em không thấy phiền, không có gì là phiền khi dành thời gian cho người mình thích cả"_Beomgyu cắt ngang vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Soobin khiến cậu phát ngại.

"Trời ơi cái tên nhóc này, hôm qua vừa làm vậy với cậu ta mà nay cậu ta vẫn như vậy, làm mình cảm thấy có lỗi quá..."

"T-tôi..."_Soobin thực ra muốn nói lời xin lỗi đến tên kia nhưng ngại quá nên cứ ấp úng mãi.

"Anh đừng nói gì cả, lên xe nhanh đi sắp muộn học rồi".

Soobin thấy Beomgyu nói thế liền nuốt lời vào trong mà leo lên xe để tên này chở đi học.

"Anh ôm em đi".

"H-hả??".

"Anh ôm em đi, nhớ ôm chặt vào không tốc độ của motor sẽ làm anh ngã ngửa ra sau như hôm qua đó, nguy hiểm lắm".

Soobin liền cam chịu vòng tay qua ôm chặt lấy Beomgyu, tên nhóc kia đạt được mục đích liền nhoẻn miệng cười rồi phóng xe đến trường.

Lúc cả 2 đến trường thì cũng sát giờ vào lúc nhưng Beomgyu vẫn tận tình đưa Soobin đến tận cửa lớp học rồi dúi vào tay anh gói giấy nhỏ.

"Sáng đi muộn nên chắc anh chưa ăn sáng, em có chuẩn bị đồ ăn cho anh đây, Binie nhớ ăn nhé không được bỏ bữa đâu sẽ đau dạ dày, em sẽ xót".

"B-binie??"_Soobin nghe thấy cái tên thân mật vậy liền đỏ mặt.

"Anh hay ngại nhỉ, em muốn gọi anh như vậy lắm, cái tên dễ thương hệt như anh vậy. Thôi Binie vào lớp đi, em phải về lớp rồi, anh học xong thì đứng chờ em trước cổng trường nhé, em sẽ đưa anh về tận nhà".

"K-khoan đã, tôi à không anh có chuyện mới nói với em, s-sau giờ học hãy lên sân thượng nhé!"_Soobin nói xong thì phi như bay vào lớp.

Beomgyu hơi sững người ra rồi mỉm cười nhìn theo bóng dáng người thương.

"Cuối cùng anh cũng thay đổi cách xưng hô bớt xa cách với em một chút rồi, vậy là em cũng có một chút hi vọng rồi phải không...?".

Thấy hay thì vote cho tui chứ đừng lướt qua nha các tình iu, iu mọi người 🫶

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ