Một tuần sau Soobin được xuất viện. Do còn vài việc liên quan phải xử lý nên cha mẹ Soobin tạm thời đến sống chung với Huynwoo còn Soobin đến sống ở nhà Beomgyu một thời gian.
Hôm nay đôi trẻ đang ngồi trên sofa ôm ấp tình tứ thì có tiếng chuông cửa. Soobin biết ý nhanh chân chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt anh có chút ngạc nhiên, cũng khá lâu rồi không gặp người này rồi...
"Ông anh đến đây làm gì?"
Beomgyu bước ra nói với giọng điệu hơi mỉa mai, khinh khỉnh nhìn người anh trai "già" của mình.
"Ồ anh mày đến xem mày chết chưa. Bộ dạng lúc nào cũng như đưa đám mà coi bộ nay tốt phết, chắc tại do "em dâu" về hả?".
Soobin nghe thấy từ "em dâu" thì ngượng đỏ cả mặt. Một lúc sau mới có thể lên tiếng.
"À dạ...em chào anh Yeonjun, lâu lắm rồi mới gặp lại anh".
"Chào em, cũng lâu thật, may mà em về sớm không thì thằng nhóc lỏi này chắc ch-...".
"CHOI YEONJUN!!"
"Rồi mày đừng hét như vậy, anh đùa xíu thôi mà".
"À Soobin à, anh có chút chuyện riêng muốn nói với thằng nhóc này, anh với nó lên trên lầu một xíu nha".
"À dạ anh cứ đi đi ạ".
"Soobinie ở dưới xem tivi đợi em xíu nha, em lên trên xem ông già này có chuyện gì rồi em xuống liền với anh".
"Anh biết rồi mà, 2 người mau lên đi".
Beomgyu cùng Yeonjun lên trên lầu nói chuyện gì đó một lúc cũng khá lâu...
"Mọi chuyện em nhờ anh làm đã xong chưa vậy?"
"Xong rồi, nhưng mà sao chú quyết định nhanh vậy?"
"Em không muốn chờ thêm nữa".
Một lúc sau cả 2 cùng xuống nhà. Beomgyu vừa xuống liền thấy Soobin loay hoay như vừa móc vật gì đó từ dưới gầm tủ ra.
"Soobinie, anh tìm gì à, để em lấy cho".
"À không cần đâu, anh làm rơi đồ xuống đây thôi, anh lấy được rồi".
"Anh tìm vật gì thế?".
"À...cái này...".
Soobin rụt rè chìa tay ra, bên trên là chiếc vòng tay quen thuộc...
Beomgyu thẫn thờ một lúc, làm sao cậu có thể không nhận ra chiếc vòng tay này...
Đây là chiếc vòng tay năm đó khi tỏ tình Soobin cậu đã chính tay mình đeo lên cho anh. Thật không ngờ, anh vẫn còn giữ đến bây giờ.
Beomgyu mỉm cười cầm lấy chiếc vòng, nhẹ nhàng nâng tay Soobin lên, một lần nữa đeo chiếc vòng nhỏ lên cổ tay xinh xắn của anh.
"Soobinie còn nhớ lúc đó em đã nói gì không? Em nói rằng anh đã nhận vòng tay của em tức là em đã trói buộc anh ở bên mình rồi. Từ nay trở đi, em mãi mãi không bao giờ cho phép anh rời xa em nữa".
"Anh biết rồi mà, cảm ơn và xin lỗi em, gấu nhỏ".
Họ ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Duyên phận thật sự là thứ kì diệu. Duyên phận đưa họ đến với nhau, duyên phận đưa họ rời xa nhau rồi cũng chính duyên phận lại một lần nữa đưa họ va vào nhau.
"Hai người tình cảm như vậy làm cho người còn độc thân như anh thấy tủi thân quá đi".
Yeonjun từ đầu chui ra cắt ngang màn tình cảm mùi mẫn này.
"Tủi thân thì ông anh biến đi mà tìm người yêu, ở đây phá đám không à".
"Chú mày là nhất rồi, anh thua, thôi anh về đây. Hẹn gặp Soobin sau nha".
"Dạ, anh Yeonjun về cẩn thận".
Đợi Yeonjun đi khỏi, Beomgyu nhẹ nhàng nói với Soobin.
"Soobinie, tối nay anh rảnh không, em muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ tụ tập bạn bè cấp 3, cả bạn anh, bạn em và mấy đứa đàn em hồi trước nữa. Anh tới nha, em đón".
"Ghê, anh quên mất em là "đại ca" Choi Beomgyu đó"_Soobin vừa nói vừa cười.
"Thôi anh đừng trêu em nữa mà, quá khứ cả thôi, vậy anh tới nha".
"Anh biết rồi mà, tí nữa anh qua nhà anh Huynwoo thăm bố mẹ, tối em đón anh nha".
"Dạ, yêu Soobinie của em nhất!".
Beomgyu nói xong liền hôn chụt một phát lên chiếc má bánh sữa của anh người yêu.
"Em đúng là đồ trẻ con".
"Trẻ con mà anh yêu là được".
Tối đó đúng 7h Beomgyu qua đón Soobin. Trước khi đi Beomgyu còn đặc biệt dặn Soobin ăn mặc đẹp một xíu vì coi như đây là bữa tiệc chào mừng anh trở về luôn. Soobin cũng nghe theo.
Bữa tiệc hôm nay rất vui, Soobin được gặp lại những người bạn như Taehyun hay Kai mà tưởng chừng cả đời cũng không gặp lại được.
Đang vui vẻ thì bỗng nhiên đèn vụt tắt, mọi thứ xung quanh tối đen. Soobin mơ hồ cảm giác như bị 1-2 người đẩy đi đâu đó.
Còn đang hoang mang thì bỗng đèn lại vụt sáng, có tiếng nhạc du dương được phát lên. Mọi người đứng dạt ra 2 bên, ở giữa là Soobin đang vô cùng khó hiểu. Theo tiếng hét của mọi người, Soobin quay người lại và trợn tròn mắt.
Đó là Choi Beomgyu của anh trong bộ vest trắng bảnh trai khác hẳn đầu bữa tiệc. Cậu quỳ xuống mặt đất, ánh mắt thâm tình mà từ từ mở ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được lựa chọn và chế tác rất kì công.
Choi Beomgyu ngước lên nhìn tình yêu của đời mình và nhẹ giọng nói
"Soobinie, anh đồng ý lấy em làm chồng nhé!".
....
Xin chào, tui đã quay trở lại sau một thời gian cũng khá dài rùi đây
Có ai còn nhớ tui và con fic này khum🥺🫣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhà
FanfictionHành trình rước Thỏ Choi Soobin về nhà của Đại Ka Gấu Choi Beomgyu. Truyện mới vì đang nhiều ý tưởng mà dạo này lại quá mê Gấu-Thỏ, 2 bạn quá là cute🥹🫶 🥇 Beombin: 29/8/2023 🥇 Soobinbottom: 1/9/2023 🥇 Beomgyutop: 2/1/2024 🥈 Beombin: 27/8/20...