Chap 24

95 16 3
                                    

Vạn vật luôn đổi thay theo thời gian. Thời gian trôi qua nhanh chỉ như một con gió nhẹ. Seoul phồn hoa ngày ấy đã trải qua 5 năm với không ít thay đổi, cả về đời, cả về người.

Seoul vốn đã hoa lệ nay lại trở nên ngày càng bóng sáng, nhộn nhịp hơn sau 5 năm. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện và bành trướng mạnh mẽ của một thế lực kinh doanh từ tập đoàn B&S do một cậu doanh nhân trẻ đầy tài năng nắm quyền.

Cậu trai đó năm nay vừa tròn 22, vốn xuất thân từ gia đình thế gia trâm anh thế phiệt lại thêm tài năng xuất chúng hơn người, cậu đã tự thành lập và điều hành doanh nghiệp B&S. Chỉ sau 5 năm, tập đoàn này đã vươn lên đứng hàng đầu trong thị trường Hàn Quốc với hệ thống trải dài trên các lĩnh vực. Không chỉ thế, B&S còn là một trong số ít những tập đoàn có vị thế lớn trên quốc tế, đứng trong top 10 những doanh nghiệp có sự phát triển vượt bậc nhất trong những năm gần đây của khu vực châu Á.

Người sở hữu chúng là Choi Beomgyu - một doanh nhân trẻ đầy triển vọng.

Đúng, đó là Choi Beomgyu của chúng ta. Tuy nhiên không phải hình ảnh cậu thanh niên vui vẻ, hoạt bát, có hơi chút ngỗ nghịch của 5 năm trước. Thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành hơn so với dáng vẻ của tuổi 22. Từ dáng vóc có phần to lớn hơn đến khuôn mặt mang vẻ lãnh đạm, không mang ý cười. Vẫn con người ấy, vẫn cái tên ấy nhưng không phải cậu chàng năm 17 tuổi ấy nữa.

Con người Beomgyu cái gì cũng thay đổi, riêng chỉ có trái tim là không. Trái tim ấy vẫn chỉ hướng đến và chứa trọn duy nhất hình bóng của một người, chàng thanh niên mang hình hài chú thỏ con của tuổi 18 năm ấy.

Mấy năm này ngoại trừ việc phát triển sự nghiệp, Choi Beomgyu vẫn không ngừng dùng quyền lực và cử người đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của Choi Soobin, tìm kiếm bóng dáng của mối tình đầu đã mang theo trái tim của nó chạy đi mất.

5 năm qua chứng kiến sự phát triển về sự nghiệp của Beomgyu cũng là quá trình nó phải tự chống chọi với trái tim nứt vỡ của mình. Nhớ lại năm 5 trước hình ảnh bản thân suốt ngày chìm đắm trong chất kích thích đến nỗi nhập viện. Lúc đó Beomgyu tưởng rằng mình như muốn chết đi. Mẹ nó đã phải khóc hết nước mắt, thậm chí van xin, doạ sẽ tự tử nếu nó tiếp tục như vậy. Beomgyu bất lực nhưng vẫn phải nghe theo lời mẹ. Sau này năm 20 tuổi Beomgyu tách ra ở riêng. Một phần là vì công việc, một phần là vì nó còn quá nặng tình, công việc áp lực cộng thêm trái tim tổn thương buộc nó phải tìm cách giải toả, những thứ chất cấm kia là biện pháp tốt nhất. Nhưng nó không muốn mẹ nó phải buồn hay kích động nữa, vì vậy Beomgyu chọn ra ở riêng.

Suốt 5 năm nay những tin tức về anh mà nó nhận được gần như chẳng có gì hoặc là những tin sai sự thật. Nó cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Tuy nhiên Beomgyu chưa một lần muốn từ bỏ. Người nó dùng cả trái tim để yêu thì làm sao buông bỏ dễ dàng được?

Có lẽ cuối cùng ông trời cũng phải khuất phục trước ý chí đến cứng đầu của nó sau 5 năm.

Hôm đó như mọi ngày Beomgyu ở công ty làm việc. Bây giờ là 7h tối, nó đã phải làm việc liên tục từ 7h sáng đến giờ mà gần như chưa được nghỉ ngơi. Dạo gần đây có một dự án khá phức tạp với nhiều vấn đề phát sinh khiến nó phải lao lực nhiều hơn.

Đang cảm thấy mệt mỏi thì điện thoại Beomgyu báo cuộc gọi đến từ Jihoon - một trong những người nó cử đi để tìm kiếm "mối tình đầu". Tên này thường chẳng tìm được thông tin gì ra hồn nên Beomgyu cũng chán nản chẳng muốn nghe. Cuối cùng nó vẫn nhấc máy, chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã hét toáng lên, giọng điệu gấp gáp.

"Alo cậu chủ, tôi tìm được người đó rồi, là Choi Soobin đó!!!".

"Có thật không vậy, cậu lại nhận nhầm nữa đúng không, tôi còn lạ gì...".

"KHÔNG HỀ! Lần này tôi chắc chắn đó là người mà cậu chủ cần tìm, tuyệt đối không sai. Cậu chủ check tin nhắn đi, tôi gửi ảnh qua cho".

Điện thoại thông báo một ảnh được gửi tới. Beomgyu có chút run run nhấn vào xem.

Đồng tử Beomgyu lập tức mở to, miệng thì há hốc kinh ngạc. Lúc này dường như mọi tác động xung quanh đều không ảnh hưởng đến nó nữa. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của một cậu trai cao ráo, trắng trẻo. Beomgyu không thể nhìn nhầm được, đây chắc chắn là Choi Soobin, Soobinie của nó. Dường như anh vẫn như vậy, vẫn cái dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết như thỏ con đó, vẫn là đôi mắt to tròn như cún con, đôi môi đầy đặn hồng hồng như cánh hoa anh đào, cặp má bầu bĩnh trắng trẻo như sữa tươi.

Cảm giác lúc này y như lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Tim Beomgyu lại một lần nữa đập loạn nhịp vì anh. Quả nhiên đến cuối cùng vẫn là nó không buông bỏ được.

Nhưng hình như bên cạnh Choi Soobin là anh chàng nào đó thì phải? Có phải là người năm xưa không...?

Nó nhanh chóng bấm gọi cho Jihoon.

"Cậu gửi địa chỉ sang cho tôi nhanh!!!".

Beomgyu lúc này không còn thiết tha gì mấy cái dự án trên bàn nữa, nó lao ra ngoài như một con gió xẹt qua. Trong đầu, trong tim, trong ý thức lúc này của Beomgyu chỉ thu gọn bằng đúng Choi Soobin. Nó muốn nhanh chóng đến đó, xác nhận thật kĩ xem có phải đó là thỏ con của nó không vì nó sợ mình suy tư quá nhiều nên hoa mắt. Nếu đó là sự thật, như đã nói, nó tuyệt đối sẽ không để Choi Soobin thoát khỏi tay mình một lần nữa.


Có chán thì đọc đỡ rùi thông cảm giùm tui nha mấy bà tại mấy phần sau bắt đầu cao trào rùi mà tui viết non tay lắm nên phải trau chuốt, ráng đợi tui nha🥹
Nhớ vote cho tui nhen, iu nhìu🫶🥹

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ