Chap 25

139 18 2
                                    

Beomgyu vội vã rời khỏi công ty rồi lái xe đến phố Jamsil - địa chỉ mà Jihoon gửi nơi nhìn thấy Soobin. Trong đầu Beomgyu lúc này dường như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nó chỉ muốn nhanh chóng đến đó nhìn cho thật kĩ xem người đó có phải là thỏ con của nó hay không thôi.

Mất tầm 15 phút để đến được địa điểm Jihoon gửi. Từ bên kia đường Beomgyu đã nhìn thấy bóng dáng một cậu trai mặc trên người full cây đen đang đứng bên góc đường. Đó là Jihoon. Beomgyu bước nhanh đến đó rồi hỏi một cách gấp gáp.

"Người đó đâu?".

"Bên kia".

Theo hướng Jihoon chỉ, Beomgyu hướng mắt sang một góc đường. Bỗng chốc Beomgyu cảm thấy nhịp thở của mình dường như khó khăn đến nỗi nghẹn lại, tim thì đập nhanh, tay chân bỗng run rẩy. Cặp mắt nâu của nó dường như cũng sắp bao phủ bởi một tầng sương nhạt rồi.

Phía bên kia là người mà nó ngày đêm mong nhớ, ngày đêm suy tư, ngày đêm tự trách tại sao hận nhưng khômg thể buông. Không thể nhầm được nữa, đó chắc chắn là Choi Soobin rồi. Nó bắt gặp hình bóng anh trong một cửa tiệm hoa nhỏ. Trên tay anh đang là một bó hoa cẩm tú cầu với màu xanh - hồng vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp. Chúng đẹp y như anh vậy. Anh nở nụ cười nhẹ rồi cúi đầu cảm ơn cô nhân viên tiệm hoa rồi bước ra ngoài.

Không thể chờ đợi được thêm nữa, nó nhanh chân bước đến phía bên kia, bước đến "trái tim" của nó.

Anh đang tính xoay người bước về phía ngược lại thì bỗng một cánh tay rắn chắc kéo anh lại rồi ôm chặt vào trong lòng. Anh hoảng hốt muốn đẩy người kia ra nhưng bất thành, cánh tay người kia dường như càng siết chặt hơn, chỉ sợ nếu buông lỏng một chút, người trong lòng sẽ lại biến mất.

"Mùi hương này...".

Người kia thất kinh mà dẫy mạnh thoát ra, hai ánh mắt chạm nhau khiến thời gian như đóng băng.

Người nọ thất kinh còn Beomgyu thì đã gấp gáp lắm rồi, nó không tin vào mắt mình nữa, người trước mặt này chính là Choi Soobin mà nó luôn tìm kiếm rồi, ánh sáng của đời nó đây rồi.

Nó chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì người nọ đã giằng ra rồi đẩy nó ra xa.

"Cậu là ai? Tôi không quen cậu!".

Người nọ nói rồi toan định chạy đi mất, dáng vẻ vừa vội vã vừa sợ sệt.

Choi Beomgyu thấy biểu hiện người kia như vậy bỗng chốc liền nóng máu, không nói không rằng cầm lấy cổ tay trắng ngần của người nọ lôi đi hướng về phía chiếc xe đang dừng bên kia đường, bó cẩm tú cầu xinh đẹp cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Nè làm gì thế, buông tôi ra!!".

Beomgyu không thèm để tâm, nó lôi người được coi Soobin một mạch thẳng ra xe, đẩy người nọ vào trong xe một cách mạnh bạo. Soobin của nó chưa kịp hoàn hồn, định mắng nó mấy câu mà lập tức nín họng khi môi nó đè lên chặn lấy đôi môi anh đào của anh. Nó mút mát cánh môi ấy triền miên như muốn huỷ diệt cả trời đất, chiếc lưỡi rụt rè của người kia cũng bị nó mang ra cuốn theo nụ hôn. Beomgyu cảm thấy mình thật sự sẽ phát điên mất, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, con người ấy là thứ nó khao khát, ám ảnh tâm trí suốt 5 năm qua. Nó muốn đem hết nỗi khổ tâm, nhớ nhung suốt bao lâu nay thể hiện cho người kia biết, để người nọ biết nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu anh như ngày đầu tiên, dù cho có ra sao vẫn không bao giờ thay đổi.

Người nọ bị hôn mất hết dưỡng khí liên tục đập vào người Choi Beomgyu. Thái độ xa lãnh ban nãy của anh và nụ hôn không được đáp trả kiếm Beomgyu thêm bực tức, nó ra ngoài chốt cửa xe đằng sau rồi vòng ra phía trước ngồi vào ghế lái phóng xe đi. Mặc cho người đằng sau có giẫy giụa làm loạn như nào, Choi Beomgyu vẫn một mặt không cảm xúc phóng xe về hướng phía biệt thự riêng.

Đến nơi Beomgyu mở cửa xe kéo mạnh tay người kia vào nhà. Chưa kịp để cho người nọ lên tiếng Beomgyu đã như phát điên đẩy người nọ vào tường, chặn bằng hai cánh tay rồi hét lớn.

"CHOI SOOBIN đừng có mà giả vờ không quen biết tôi. Tôi còn đủ tỉnh táo để biết trước mặt tôi là anh. Anh có biết mấy năm nay tôi khổ sở như thế nào không, tại sao năm đó anh không nói một lời nào đã bỏ đi, NÓI ĐI!!!".

Beomgyu mất kiểm soát đến nỗi hét lớn làm người kia hoảng sợ không thôi. Biết là không thể giấu được nữa, người nọ lúc này mới cất giọng nói.

"Đúng tôi là Choi Soobin đó, năm đó tôi rời đi là vì tôi không còn yêu cậu nữa, hết tình cạn nghĩa thì rời đi thôi, lẽ thường tình mà?".

Nghe lời nói thản nhiên còn có chút khinh bỉ của Soobin, Beomgyu ngày càng phát điên lên đến mất kiểm soát, sao anh ta có thể nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì vậy, anh ta coi tình cảm là cái thứ gì chứ?

"NÀY CHOI SOOBIN, sao anh có thể nói hết tình cạn nghĩa một cách nhẹ nhàng như không có gì vậy? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, nghĩ rằng tôi cũng biết đau không? Sao? Hết tình cạn nghĩa? Từ đầu đến cuối chỉ có tôi coi tình cảm đó là sinh mạng còn anh thì coi chúng chẳng ra gì. Nói đi, người anh yêu thật sự là thằng năm đó đến đưa cả gia đình anh đi đúng không?".

Soobin có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nhìn thẳng vào Beomgyu mà nói.

"Đúng thì sao? Cậu có quyền gì tra hỏi tôi? Chúng ta chia tay rồi, cậu chẳng là cái gì trong cuộc đời tôi hết".

Vốn lúc trước còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì đó, vạn nhất không ngờ nãy giờ là một loạt thái độ tuyệt tình tát thẳng vào mặt Beomgyu khiến nó tuyệt vọng hoàn toàn.

Beomgyu lao đến cắn xé đôi môi Soobin đến bật máu. Nó thật sự bất lực rồi. Nó không muốn tin từ đầu đến cuối thứ tình cảm nó coi như sợi dây sinh mạng lại chẳng là gì trong mắt người kia. Nó muốn đem hết bao nhung nhớ khổ đau khảm lên theo nụ hôn này.

Choi Soobin bị hôn bất ngờ thì vùng vẫy thoát ra. Thấy biểu hiện đó Beomgyu buông anh ra, từng giọt nước mắt mặn chát trào ra khỏi khoé mắt, người khẽ run lên, ngước mắt lên nói với Choi Soobin với tông giọng đục ngầu.

"Cho dù anh không yêu tôi thì tôi cũng không cho phép anh rời xa tôi đâu, tôi sẽ trói chặt anh bên mình, buộc anh cả đời cũng phải ở bên cạnh tôi. Cả đời này anh không có quyền yêu một ai khác ngoài tôi, nghe rõ chưa!".



Hông bít nói gì nma nhớ vote cho tui 🥹🫶
Hóng chap sau hem🫣

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ