Chap 22

84 14 2
                                    

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 6 tiếng đồng hồ trôi qua. Không có một cuộc gọi nào được hồi đáp ngoài tiếng tút tút, không có thân ảnh ai đó đến ôm lấy Beomgyu.

1 giọt... 2 giọt... 3 giọt... những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt của chàng thanh niên đang ngồi bên bờ sông Hàn. Bây giờ nó sợ thật rồi, nó không thể chấp nhận được sự thật mình đã bị bỏ rơi, dù là giải thích theo hướng nào cũng không thể hiểu được.

Tiếng motor lại gầm thét một cách chói tai trên đường. Nó cứ thế đâm xuyên qua đoạn đường đông nghịt mà không quan tâm đến an toàn của mình hay bất cứ ai. Thứ nó quan tâm duy nhất lúc này là anh của nó - Choi Soobin đang ở đâu, có chuyện gì đã xảy ra và liệu có phải nó đã bị bỏ rơi không...?

Choi Beomgyu bất lực đến cùng cực, nó phóng xe lao như bay hướng về phía NightXZ - nơi quen thuộc ngày trước nó và lũ bạn bè, đàn em hay lui tới. Ngày trước khi chưa quen biết Soobin, Beomgyu phải tới đây 1 tuần 3-4 lần. Từ khi yêu Soobin vì anh đặc biệt ghét mùi rượu bia khói thuốc nên nó đã dần từ bỏ, nó không muốn làm những thứ khiến anh ghét bỏ. Vậy mà giờ đây, trong cơn bất lực đến cùng cực, nó lại một lần nữa tìm đến những chất gây hại đó.

NightXZ quả nhiên là chốn ăn chơi hưởng lạc một cách vô tổ chức của giới nhà giàu. Khắp nơi là khung cảnh hỗn độn với rượu, thuốc và cả mấy cô cậu làm nghề. Beomgyu lao vào quán, theo thói quen đến phòng VIP, gọi ra những loại rượu lẫn thuốc mạnh nhất rồi nốc như không bao giờ có điểm dừng. Từng chai rượu rỗng được thả rơi xuống đất, hỗn tạp xung quanh chỗ ngồi của Beomgyu. Nó đang bám víu lấy những chai rượu như bám lấy chút hi vọng của cuộc tình này. Nó hi vọng thỏ con của nó sẽ giống như lần đầu tiên thấy nó hút thuốc uống rượu mà chạy tới giành lấy vứt toẹt xuống đất rồi xả một tràng mấy lời "giáo huấn". Lúc đó nó sẽ không còn quan tâm thứ gì nữa mà ôm chặt lấy anh không buông, vùi mình vào hơi thở ấm áp của anh để xoa dịu đi cơn hoảng loạn trong bất lực.

Beomgyu đến quán từ đầu giờ chiều đến tận hơn 11h đêm. Lúc này xung quanh tràn ngập rượu, thuốc với mùi nồng xộc thẳng lên đại não. Beomgyu cảm thấy như cả cơ thể đang bị đốt cháy, gan lẫn phổi như bị xé toạc ra do chất cồn. Nhưng khó chịu nhất vẫn là nơi con tim đang đập thổn thức chờ đợi hình bóng một người. Nó đã hi vọng điều gì? Choi Soobin sẽ đến đây và lôi nó ra khỏi đống hỗn độn tạp nham này? Hão huyễn. Tại nơi đây nó vừa tự hành hạ mình vừa cố gắng níu lấy sợi giây hi vọng cuối cùng, gọi điện cho Soobin, gia đình Soobin hay bất cứ người quen nào của gia đình thỏ con mà nó biết. Kết quả nhận lại chỉ có "hiện tại không liên lạc được" và "tôi không hề biết chuyện này". Bất lực. Đó là tất cả những gì nó cảm thấy. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị hơn trăm cuộc gọi từ bố mẹ và đám đàn em, nó chỉ cười khẩy một cái. Hơn trăm cuộc gọi nhưng không có ai mà nó cần ngay lúc này, không có Soobin của nó, không có anh bé của nó, không có thỏ con của nó.

Bỗng như cảm thấy dư vị mặn mặn trên môi. Nó chợt nhận ra, nó khóc rồi. Nó lại khóc vì anh, một lần nữa rơi nước mắt vì tình. Anh đưa nó đi hết từ giọt nước mắt đau khổ đến hạnh phúc, và giờ là gì đây? Đau khổ? Bất lực? Tuyệt vọng? Nó cũng không biết gọi tên chính xác là gì. Nhớ đến lá thư kia, nó dường như nhận thức được sự thật mình bị bỏ rơi rồi. Có phải ngay từ đầu mọi thứ đều là ảo tưởng của một mình nó? Chàng thanh niên hàng xóm nhìn thấy mới thực sự là người anh yêu? Anh chưa từng yêu nó sao? Nhưng nó yêu anh đến vậy mà...

"Nghe đây, Choi Soobin này thích Choi Beomgyu".

"Nhưng anh có thích người ta đâu, anh thích mỗi Beomgyu thôi mà".

"Không cần biết tương lai như thế nào, chỉ cần biết là hiện tại anh rất yêu em, gấu con".

Từng câu nói hiện lên trong đầu, hôm qua vẫn còn ngọt ngào mà sao nay đã hoá chia ly? Tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Những hành động dịu dàng, lời yêu ngại ngùng, ước hẹn tương lai đều chỉ có mình nó coi là thật thôi sao?

"Choi Soobin, vậy từ trước đến nay với anh, em là cái gì...?".

Beomgyu bỗng kích động, nó như phát điên lên mà lấy những chai rượu rỗng ném mạnh đi khắp nơi. Tiếng thuỷ tinh vỡ cùng tiếng gào thét chói tai như một vụ nổ cảm xúc mãnh liệt của Choi Beomgyu. Nó như kẻ điên dại mà hết gào thét rồi lại khóc đến tê tâm liệt phế. Cuối cùng do quá mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, nó ngất đi. Trông tình cảm vừa hỗn loạn vừa thảm thương.

Có lẽ đối với người bình thường, khi người yêu "mất tích" sẽ không có phản ứng kiểu này. Tuy nhiên không biết từ khi nào mà Choi Beomgyu đã trở thành kẻ yếu đuối về mặt xúc cảm, nó nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là những thứ liên quan đến anh. Có lẽ là từ khi nó lún sâu vào bể tình không thoát ra được này. Choi Soobin có lẽ đã làm biến đổi Choi Beomgyu không chỉ những gì bề ngoài thiên hạ thấy mà cả những mặt thầm kín bên trong không ai thấy hay chạm tới được.

Cuối cùng nhân viên của quán phải gọi cho Choi Yeonjun. Đây là nơi anh ta cũng thường hay đến. Choi Yeonjun đến thấy cảnh em mình thân tàn ma dại, ngất trên đống thuỷ tinh vỡ hỗn độn, vài mảnh còn đâm qua da thịt đến bật máu thì sốc trợn mắt. Anh nhanh chóng đưa nó nhập viện cấp cứu rồi báo cho bố mẹ Beomgyu.

Trên đường đi tới bệnh viện tuy chưa tỉnh lại nhưng thấp thoáng những hình ảnh về anh hiện lên trong não khiến đầu nó đau như muốn chết đi. Những giọt nước mắt mặn đắng lại rơi ra từ khoé mi nó trong vô thức...

"Anh ơi...".


Tui không có nhiều kinh nghiệm viết ngược đâu nên nếu nó kì kì thì mn góp ý với tui nha
Nhớ vote cho tui nhen, iu mấy bà nhìu🥹🫶

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ