Chap 18

94 13 1
                                    

Đừng ai nghĩ hai bạn Gấu-Thỏ yêu đương vô sẽ lơ là học hành nha, hai bạn thậm chí còn chăm học hơn trước nữa. Soobin vẫn duy trì lịch đến kèm cho Beomgyu đều đặn, tần suất tiếp xúc với gia đình bên đó ngày càng nhiều làm cho Beomgyu cũng có một vài dự tính.

"Này Binie con ăn hoa quả đi, cô gọt sẵn cho con rồi đấy"_Mẹ Beomgyu đặt một đĩa hoa quả đủ loại trước mặt Soobin.

"Mẹ à còn con thì sao? Ai mới là con trai ruột của mẹ vậy?"

Beomgyu đi ra ngoài với khuôn mặt ấm ức. Nó vừa bị mẹ bắt rửa một đống bát xong. Chuyện là hôm nay mẹ Beomgyu kêu nó mời Soobin sang nhà ăn bữa cơm để cảm ơn thời gian qua đã kèm nó học. Beomgyu nghe vậy cũng mừng, nó cũng muốn tạo mối quan hệ tốt giữa anh và nhà nó để sau này tiện "rước chàng về dinh", ai dè mối quan hệ lại tốt quá khiến nó cảm thấy nghi ngờ thân phận con ruột của mình.

"Rửa xong đống bát rồi hả? Mẹ cũng đang nghi ngờ đây, sao một người hoàn hảo như mình lại sinh ra thằng nhóc như mày mà không phải Soobinie chứ. Mà nè Binie à có phải con bị ép không, đứa bé như con sao lại chấp nhận quen thằng trời đánh này vậy?".

"Mẹ à!!!"_Beomgyu muốn khùng luôn rồi, sao mẹ nó lại đi rêu rao như vậy với anh chứ, nhỡ anh suy nghĩ lại rồi bỏ nó luôn thì sao?

Soobin thấy thế thì chỉ phì cười, lúc trước còn thắc mắc không biết sao tên nhóc kia lại có tính trẻ con vậy, hoá ra là do di truyền.

"Dạ cô cứ đùa chứ cháu thấy Beomgyu cũng được mà, bây giờ cháu cũng thấy may mắn vì quen được em ấy nữa".

Tim Beomgyu lại một lần nữa đập mạnh. Không hiểu tại sao mà cứ mỗi lần anh thừa nhận gì đó liên quan đến nó là tim nó không tự chủ được mà nhảy loạn xạ lên, không biết anh có ma lực hay có chơi bùa gì nó không nhỉ?

Chủ nhật cuối tuần Beomgyu và Soobin quyết định đi chơi. Nó đã cẩn thận hỏi anh xem anh muốn đi đâu vì nó thì sao cũng được, chỉ cần anh thoải mái là được. Soobin suy nghĩ một lúc rồi bảo hôm đó anh sẽ dẫn đường, chỉ cần đi theo anh là được. Thấy anh úp mở như vậy nó tuy hơi thắc mắc nhưng cũng đồng ý theo, nghĩ chắc anh có lý do gì đó.

Hôm đó Beomgyu dạy sớm rồi qua nhà Soobin để rước anh. Nó thấy anh lật đật ôm theo vài cái túi trông có vẻ khá nặng thì nhanh chân chạy đến giúp rồi mang ra xe.

"Bé đưa em cầm cho, mà mấy cái này là gì mà bé mang nhiều thế?"_Beomgyu vừa giúp Soobin vừa hỏi anh.

"À tí nữa đến nơi em sẽ biết, giờ đi thôi không muộn".

Cả hai đi theo con đường mà Soobin hướng dẫn, đến một nơi khá xa ở ngoại thành thì anh bảo dừng lại. Beomgyu nhìn quanh, nơi đây khá vắng vẻ nên không khí có vẻ yên bình, đằng kia hình như còn có một khu nhà thì phải?

"Aaaa anh Binie tới rồi!!!"

Trong lúc Beomgyu đang thắc mắc xem tại sao Soobin lại đưa mình tới đây thì từ chỗ khu nhà kia có một bé gái nhỏ chạy ra ôm chặt lấy Soobin. Anh của nó cũng nhanh chóng nhấc bổng bé lên tay rồi cười nói vui vẻ.

"Anh đến rồi đây, Sieun có nhớ anh không nè?"_Soobin vừa cười vừa nói với đứa bé trên tay.

"Nào Sieun đừng như vậy, anh Soobin vừa đi xa chắc cũng mệt, phải để anh nghỉ ngơi đã chứ".

Từ đằng sau là một người phụ nữ trung niên với vẻ phúc hậu nhìn về phía Soobin và đứa bé rồi nở nụ cười.

"Dạ con không sao đâu cô, lâu lâu mới đến nên chắc bọn nhóc cũng nhớ con lắm, hì hì"_Soobin vừa cười vừa đáp lại người phụ nữ kia.

Beomgyu từ nãy giờ cứ đứng ngây ra, nó đang rất hoang mang với những gì vừa diễn ra trước mặt mình. Thấy Beomgyu như vậy, Soobin mới từ từ giải thích.

"Nãy giờ quên không nói với em, đây là cô nhi viện mà anh hay đến làm từ thiện. Mấy bé với mọi người ở đây dễ thương lắm nên ai anh cũng quý, lâu lâu anh lại đến chơi với mang ít quà cho tụi nhỏ ý. Xin lỗi nếu chỗ này làm em không thoải mái nha, anh cũng muốn chọn địa điểm khác để đi chơi với em nhưng lâu lắm rồi anh không có thời gian đến đây nên....".

"Không sao đâu mà bé, mình mang quà vào chia cho các bé nha".

Không để Soobin nói hết thì Beomgyu đã chen vô rồi, nó không muốn anh thấy có lỗi vì những điều tuyệt vời anh làm. Ban đầu nó còn hơi ngạc nhiên nhưng khi biết được lý do nó thực sự ngỡ ngàng, không ngờ anh của nó ngoài gương mặt xinh đẹp với tính cách dễ thương đó lại có một trái tim nhân hậu như vậy. Anh đúng là hội tụ nhung gì tinh túy nhất của tạo hóa mà.

Soobin nghe vậy thì vui vẻ cùng Sieun mang quà vào chia cho các bạn. Beomgyu và người phụ nữ trung niên kiêm người phụ trách nơi này theo sau.

"Chắc cậu là bạn trai của Soobinie nhỉ?"_Người phụ nữ bất ngờ hỏi Beomgyu.

"À dạ nhưng mà sao cô biết ạ?"_Beomgyu rụt rè hỏi lại.

Người phụ nữ chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Nhìn ánh mắt của cậu dành cho thằng bé là tôi biết rồi. Với lại từ trước đến giờ thằng bé không đưa ai khác đến đây cả nên chắc hẳn cậu là người rất quan trọng với nó".

Dừng một chút rồi người phụ nữ nói tiếp: "Tôi hi vọng cậu sẽ đối xử tốt với thằng bé, thằng bé là đứa trẻ ngoan hiền và tốt bụng nhất tôi từng gặp. Tôi coi Soobinie như con trai ruột của mình nên mong cậu có thể mang đến cho nó những gì hạnh phúc nhất".

"Dạ cháu biết mà, cô yên tâm".

Beomgyu quay lại nhìn Soobin đang vui đùa với đám trẻ, miệng nở nụ cười ngọt ngào với chiếc má lúm đồng tiền xinh đẹp. Anh lúc này nhìn như một thiên sứ đang toả sáng vậy. Nó yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu khuôn mặt đó, yêu sự dễ thương đó, yêu trái tim nhân hậu đó, yêu hành động dịu dàng đó. Tất cả những gì thuộc về anh đều khiến nó mê mẩn không lối thoát, trong lòng luôn tự nhủ sẽ luôn yêu thương và trân trọng vị thiên sứ này. Có lẽ anh chính là ngọc bảo được tạo hoá tạo ra mà nhiệm vụ nâng niu bảo vật này thuộc về nó, chỉ thuộc về một mình Choi Beomgyu.

"Em như đang rơi vào cơn mê sảng do chính anh tạo ra. Cho dù có cơ hội thoát ra, em cũng không bao giờ chấp nhận. Em yêu anh, bé con...".

Tui cảm thấy chưa bao giờ tui đổ dồn chất xám nhiều như cho fic này. Mà do mạch cảm xúc viết cũng thất thường nên nếu có chỗ nào không hay hay cấn cấn gì đó thì góp ý với tui nhen🤧
Iu mấy bà nhìu, nhớ vote cho tui nhen🫶

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ