Chap 16

112 17 9
                                    

Soobin đang cực kì hoang mang không hiểu tên nhóc kia nói gì, hay nó sốt cao quá nên bị sảng rồi.

"Em nói linh tinh cái gì vậy, ai trêu đùa em, ai bỏ rơi em, anh có làm gì em đâu?".

"Hức...Binie nói dối, Binie không yêu em, Binie chỉ trêu đùa em thôi...".

"Này Choi Beomgyu nín khóc và nói rõ cho anh, gì mà ăn nói linh tinh vậy".

"Hức...hức...anh quát em, em có nói linh tinh đâu, rõ ràng là...."_Beomgyu uất ức nói hết chuyện hôm trước thấy trước nhà Soobin ra, tiện nhắc luôn về việc bao lần anh phớt lờ mình nữa.

Soobin nghe nãy giờ cũng đủ sốc lắm rồi, sao tên nhóc này suy nghĩ được đến mức đấy hay vậy.

"Này Choi Beomgyu nín khóc nghe anh nói coi. Hôm đó chẳng có gì như em nghĩ đâu. Thằng nhóc em thấy là Sunghoon em họ của anh, nó kém anh 2 tuổi, hồi bé anh với nó có một khoảng thời gian dài chơi với nhau nên anh cưng nó như em ruột ý, mấy chuyện ôm ấp bóp má nhau là bình thường. Hôm đấy là sinh nhật mẹ anh, thằng bé mang hoa quà đến gửi tặng xong phải đi luôn vì có việc gấp. Lâu rồi anh với nó không gặp nhau nên vui vẻ ôm ấp tí mà em làm gì nghĩ thấy ghê vậy".

"A-anh nói thật không...?"_Beomgyu nghi hoặc hỏi.

"Khổ quá, tin hay không thì tuỳ!"_Soobin cũng hơi cáu rồi đó, sao tên nhóc này lại nghĩ anh như thế chứ.

"V-vậy, vậy còn sao mấy ngày trời em không đi học mà anh không thèm hỏi han hay đến tìm em gì hết vậy?".

"Anh làm sao biết được là em có việc gì, anh nghĩ em chăm học quá nên không có thời gian bám theo anh hay gia đình em đi du lịch hay có việc gì đó, dù sao thì nhà em cũng giàu vậy mà, người thường như anh sao biết được".

Nghe được câu trả lời Beomgyu cũng hơi sốc, thì ra là do nó nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nó lại cúi mặt xuống.

"Lại sao thế?"_Soobin thấy tên nhóc kia lại cúi xuống rầu rĩ nên thắc mắc, chẳng nhẽ nó lại không tin lời mình?

"Binie này...cho dù như thế nào anh cũng không thích em đúng không...?".

"Ai nói anh không thích em?".

"Hả?"_Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn Soobin.

"Haizz, con gấu kia nghe cho rõ đây. Choi Soobin này thích em được chưa, cấm suy nghĩ linh tinh nữa đấy".

"C-cái gì, Binie, thỏ con, anh thích em á? Em có nghe nhầm không? Anh không lừa em đấy chứ? Anh nói lại cho em nghe điii"_Beomgyu nhảy cẫng lên, tay bám chặt lấy vai Soobin.

"Không nghe thì thôi, không nói lại lần hai"_Soobin đẩy tên nhóc kia ra, mặt thỏ nhỏ lúc này đã đỏ như trái gấc rồi.

"Tên nhóc đáng ghét, mình đã ngại gần chết rồi mà nó còn kêu nói lại".

"Huhu đây không phải mơ rồi, Binie thích em thật rồi, em cũng thích anh lắm, à không em yêu anh lắm ý"_Beomgyu nói rồi ôm Soobin cứng ngắt.

"N-này..."_Soobin định đẩy Beomgyu ra.

"Thỏ con yên nào, cho em ôm anh chút, mấy hôm không gặp nhớ quá!".

"Haizz hết nói nổi em, vừa rồi rõ ràng còn mệt mà giờ tưng tửng như điên vậy".

"Điên vì anh mà, à đúng rồi chờ em chút"_Beomgyu nói rồi đột nhiên buông Soobin ra lục tìm cái gì đó trong tủ.

Beomgyu lấy ra một cái hộp, mở ra bên trong là chiếc vòng tay mà hôm nọ nó định đem đi tỏ tình với Soobin.

"Đây là...?"_Soobin nhìn chiếc vòng trên tay Beomgyu mà thắc mắc.

"Thỏ con, đây là chiếc vòng mà em định tặng anh vào buổi tối hôm đó, em đã định vứt nó đi rồi nhưng cuối cùng lại giữ lại, may thật anh nhỉ?".

Beomgyu cười nhẹ, dịu dàng cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Soobin mà đeo vào tay anh chiếc vòng xinh đẹp ấy, xinh đẹp như anh của nó vậy.

"Binie, anh đeo vòng em tặng rồi thì coi như là em đã trói buộc anh với em rồi nhé, anh không được bỏ rơi em đâu, em yêu anh nhiều lắm"_Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Soobin mà nhẹ nhàng nói.

Soobin cứ ngây ngốc hết nhìn Beomgyu rồi lại nhìn xuống chiếc vòng tay, nụ cười xinh đẹp cuối cùng cũng xuất hiện trên môi của thỏ nhỏ.

"Em đúng là trẻ con mà, nhưng mà biết sao được, ai bảo anh lại thích đứa trẻ con như em chứ, anh biết rồi, anh cũng yêu em, gấu con"_Soobin nói rồi hôn chụt một phát lên môi người kia.

Khỏi phải nói đêm nay Beomgyu đã hạnh phúc cỡ nào, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng nó cũng có được thỏ con rồi. Đêm đó có hai con người nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn, trao cho nhau những lời yêu thương kèm theo những nụ hôn phớt nhẹ. Đối với họ, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Trước đây em không hiểu thứ định mệnh trong lời nói của bọn nhóc kia là gì, nhưng bây giờ em hiểu rồi, định mệnh của em là anh, chỉ duy nhất mình anh. Em yêu anh...".

"Có rất nhiều chuyện anh không biết nhưng anh biết rằng anh yêu em....".

2 chap rùi nha mí bà đừng trách tui lười nữa mặc dù tui lười thậc :))), nhớ vote cho tui nhen🫶

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ