Chap 13

107 14 5
                                    

Beomgyu đang cảm thấy cực kì hoang mang, chưa bao giờ nó thấy loài thỏ lại khó hiểu như này. Từ sau nụ hôn buổi tối hôm đó nó đã tưởng mối quan hệ của cả 2 đã phát triển thêm 1 bước, đang hí hửng vì nghĩ sắp rước được thỏ về dinh thì Choi Soobin chơi cho nó một vố hơi đau. Sáng hôm sau buổi tối đó nó đã dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất sang nhà Soobin để đưa anh đi học thì mẹ anh nói thỏ con đã đi học rồi. Lúc đó Beomgyu cũng chỉ hơi ngạc nhiên thôi vì nghĩ là anh chắc có việc gì đó nên đi sớm nhưng mà không, đã mấy ngày nay tên nhóc này không gặp mặt anh rồi.

Choi Soobin dạo này rất lạ, hình như anh đang tránh mặt cậu thì phải. Dạo này anh đi học rất sớm, tan học về nhà cũng rất nhanh, không để cho cậu có cơ hội đưa đón anh. Mấy lần đụng mặt nhau ở trường cậu đang định đi đến chỗ anh thì anh lại nhanh chân chạy tót đi mất. Beomgyu thấy rất khó hiểu, rõ ràng hôm trước anh vừa chủ động hôn cậu xong mà nay lại tránh mặt, hay Beomgyu làm gì có lỗi với anh?

"Mày có làm gì có lỗi với người ta không, tao thấy mày với cãi mã đấy được khối em bu theo còn gì. Khéo crush mày ngứa mắt quá nên đá mày ra khỏi cuộc đời rồi"_Vẫn là Yeonjun với tông giọng khinh bỉ đang nhìn Beomgyu rầu rĩ nằm trên giường.

"Haizz em mà biết thì em còn ngồi đây à, em lại chả chạy đến dỗ anh ấy ngay. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất lạ nha, rõ ràng hôm trước anh ấy còn chủ động hôn má em thế mà mấy hôm nay cứ tránh em miết thôi"_Beomgyu vừa nói vừa thở dài rầu rĩ.

"Hay mày bị người ta ghost rồi, tao nhớ không nhầm thì thỏ con của mày là nhân mã tháng 12, thích làm bò tót hả mà đâm đầu vô red flag?".

"Aishhh em không biết đâu anh mau giúp em điii".

"Ơ cái thằng này mày hay nhở, sung sướng mày có nghĩ đến anh không mà toàn mang nạn đến đây bắt anh giúp?".

"Anh không giúp em thì em sẽ mách bác việc hôm nọ anh trêu chó xong bị nó dí theo rượt cắn rách quần".

"...Em trai của anh cần anh giúp gì nào?".

"Nghĩ cách giúp em nói chuyện lại được với Binie đi".

Yeonjun thở dài: "Haizz thật ra anh thấy cũng không khó lắm, mày cứ bị hoa quà gì đi xong trực tiếp tìm crush mày ra nói chuyện thẳng thắn, nếu có lỗi thì xin lỗi đi xong tiện thể tỏ tình luôn".

"Gì tỏ tình á??".

"Chứ sao, mày còn định để đến bao giờ nữa, người ta chủ động với mày rồi, 2 đứa mày lúc nào cũng kè kè nhau chưa đủ lâu hả, tới luôn đi chứ chờ đợi gì".

"Thì để em tính".

Beomgyu sau khi nghe Yeonjun nói xong cũng suy nghĩ ít nhiều, quả thực là cậu cũng muốn tỏ tình luôn với anh vì chẳng có lý do gì để cậu chần trừ cả, tình cảm của cậu ngày càng lớn, chỉ không biết người kia như thế nào thôi.

"Có thể ông Yeonjun nói đúng, anh ấy đã chủ động như vậy thì chắc cũng như bật đèn xanh cho mình, với lại người ta nói "liều ăn nhiều" mà, thôi cứ vậy đi".

Thế là sau khi suy nghĩ cẩn thận, Beomgyu lại nhờ ông anh Yeonjun yêu quý của mình lên đồ thật bảnh bao, gợi ý chọn quà để tỏ tình với thỏ nhỏ nữa. 2 ông tướng cãi nhau um sùm lên một lúc xong cũng quyết định chọn một bó hoa hồng được bó tinh tế và một chiếc vòng tay bằng bạc vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng. Beomgyu cầm chiếc vòng tay mà vô cùng hài lòng, chiếc vòng này mà đeo lên cổ tay nhỏ nhắn, vừa thon vừa trắng của thỏ con thì đẹp còn gì bằng.

Chuẩn bị xong xuôi Beomgyu liền đến nhà Soobin tìm thỏ con vì cậu biết giờ này anh đang ở nhà.

Beomgyu hí ha hí hửng đi đến cổng thì đột nhiên chững lại đứng ngây ra.

Trước mặt cậu là Soobin đứng trước cổng nhà, tay cầm một bó hoa lan rất đẹp còn kèm theo một hộp quà nhỏ, trước mặt là một chàng trai lạ mà Beomgyu chưa từng gặp mặt trong đám bạn bè của Soobin. Họ nói gì đó với nhau hình như rất vui, Soobin còn nở nụ cười với cái má lúm xinh đẹp đó với người trước mặt. Lúc này lông mày Beomgyu đã hơi nhăn lại, trong lúc cậu đang thắc mắc người kia là ai thì đột nhiên hai người họ ôm lấy chầm lấy nhau, lúc sau Soobin còn đưa hai tay áp lên má người kia, cảnh tượng này sao có chút quen...

Không nhìn nổi nữa Beomgyu liền quay mặt chạy đi, vô tình giẫm phải cành cây dưới đất phát ra tiếng động làm 2 người nọ để ý. Soobin thấy liền nhận ra là Beomgyu nên chạy đuổi theo nhưng tai Beomgyu lúc này không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, trong đầu nó chỉ toàn là cảnh tượng lúc nãy, những giọt lệ bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt...

"Hức..Choi Soobin lại thế rồi, anh đừng gieo hi vọng cho em rồi dập tắt nó một cách tuyệt tình như thế chứ, em cũng biết đau mà..."


Nay tui bị cảm nên chỉ up đc 1 chap thui tại tui hết chap sẵn rùi, mấy nay bị stress về việc học hành quá may mà có mấy đứa con tinh thần với mấy bà nên tui vui hơn chút, nhớ vote cho tui nhen🫶

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ