Chap 10

115 17 2
                                    

Sáng hôm sau Soobin vừa ra khỏi cửa nhà thì đã nhìn thấy con gấu kia đứng trước cổng. Nhưng mà khác ở chỗ là không phải con gấu màu nâu trong tưởng tượng của mọi người đâu mà là con gấu trúc, mắt của tên nhóc kia thâm quầng chắc ngang ngửa bộ đồ đen mà nó mặc luôn quá.

"Nè đêm qua cậu không ngủ hay sao mà mắt thâm vậy, đừng nói là thức đêm chơi game đó nha?"_Soobin hỏi với giọng hơi khó chịu.

"Không có mà, hôm qua em thức học bài đến 2h sáng lun đó Binie, anh thấy em có ngoan không, anh có thấy cảm động không, có thấy sắp đổ em lun rồi không?"_Beomgyu vừa nói vừa cười hề hề, đúng là không có liêm sỉ mà.

"Trời ơi cái thằng nhóc này, ai bày cho cậu cái thức khuya học bài thế hả. Ngủ muộn dẫn đến trí nhớ kém học còn không vô đầu xong còn ảnh hưởng sức khỏe nữa, bỏ ngay cho tôi".

"Được rùi, anh nói thì em nghe, đội "vợ" lên đầu trường sinh bất...Áaa"_Beomgyu chưa nhây xong đã bị Soobin bụp vô đầu rồi.

"Cậu đừng có ở đấy ảo tưởng rồi ăn nói linh tinh, đi học mau lên!".

Con gấu kia xị cái mặt ra rõ ghét nhưng vẫn chở thỏ con đi học nha.

Cả hai cùng đi đến trường, trước khi vào học Soobin dúi vô tay Beomgyu một bọc nhỏ (cảnh tượng này có chút quen thuộc nha).

"Đ-đây...?".

"Là bánh quy tôi làm. Tôi lo cậu chăm học quá nên chết đói lại liên luỵ đến tôi, vào lớp học đi, thi thoảng đói thì ăn".

"Trời ơi thỏ con, anh làm em cảm động chết mất, cứ như này thì tim em không ổn đâu, nhớ nhanh nhanh đổ em nha!".

"Cậu lại bắt đầu đấy, thôi tôi về lớp đây".

Nói rồi Soobin đi về lớp, Beomgyu cũng quay vào với  bọc bánh quy thơm phức với nụ cười hề hề không thể hạnh phúc hơn.

"Đại ca có cái gì thơm vậy, cho em xin miếng"_Một tên đàn em của Beomgyu lên tiếng.

"Mày không có phần đâu nghĩ sao vậy, đây là bánh quy tình yêu Binie làm cho tao đó!"_Beomgyu nói rồi lại quay ra ôm túi bánh cười như thằng hâm vậy.

Tên đàn em thấy thế thì cười khinh bỉ: "Suốt ngày Binie Binie, không biết lúc trước là ai mặt nặng mày nhẹ khi thấy người ta yêu đương, giờ cười có khác gì thằng mới trốn trại không".

Tan học Soobin lại được đưa đến nhà Beomgyu để dạy kèm. Một thời gian cứ trôi qua như vậy, trong lòng Soobin cũng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Cậu thấy Beomgyu vì lời hứa mà liều mạng học hành như vậy, lại rất nghe lời mình, chưa bao giờ to tiếng cãi lại cả, có những lúc học mệt quá còn ngủ gục trên bàn học làm cậu có chút xót xa. Cậu cũng không thể ngờ một người như Beomgyu lại có thể vì mình mà thay đổi như vậy, điều này làm Soobin có một niềm hạnh phúc khó tả, nói chuyện với Beomgyu cũng cởi mở và nhẹ nhàng nhiều hơn làm con gấu kia cũng vui vẻ lắm, nó càng cố gắng học hành hơn nữa để thực hiện ước mơ được đi xem phim với crush.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi, Beomgyu có hơi lo lắng, sợ bao nhiêu công sức những ngày qua sẽ đổ sông đổ biển, sợ Soobin sẽ thất vọng về nó...

"Em cứ bình thường như lúc học thôi, có gì mà căng thẳng vậy, bình tĩnh đi!"_Soobin đặt tay lên vai trấn an Beomgyu.

"Nếu em thi không tốt thì Binie cũng đừng thất vọng về em rồi thích người khác nha, em...em..."_Beomgyu ấp úng nói không nên lời.

"Trời đừng có nghĩ linh tinh nữa, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa thì anh tin em đã cố gắng hết sức rồi, với lại đây chỉ là một kì thi, nó không đánh giá được hoàn toàn khả năng của em nên đừng nghĩ nhiều, thả lỏng ra thì mới làm bài tốt được".

"Binie nói vậy thì được, nhưng mà..."_Beomgyu như có điều muốn nói nhưng mà cứ ngập ngừng mãi.

"Sao thế?".

"Binie, anh cho em ôm anh một cái được không, như thế sẽ làm em bĩnh tĩnh hơn..."_Beomgyu nhỏ giọng cầu xin thỏ nhỏ.

"Cái này... Haizz được rồi, lại đây!"_Soobin nói rồi dang tay về phía Beomgyu.

Như vớ được vàng, tên nhóc kia xà vào ôm chặt lấy Soobin. Trời ơi người crush nó ấm với thơm dã man, mùi hương này khiến nó phát nghiện, tiếp xúc khoảng cách gần như vậy khiến tim nó không tự chủ được mà đập loạn xạ, một hồi lâu vẫn không muốn buông anh ra.

"Này...được rồi đừng ôm nữa, gần đến giờ thi rồi anh còn phải về phòng mình nữa".

Beomgyu luyến tiếc buông Soobin ra, nó ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này để được ôm anh lâu hơn nữa...

"Anh về phòng thi đây, nhóc thi tốt nhé, thi tốt thì ngoài xem phim ra thì anh còn có một phần thưởng đặc biệt dành cho nhóc, anh hứa đấy, tạm biệt!"_Soobin vừa cười vừa chạy đi.

"Ơ... này Binie!".

"Phần thưởng đặc biệt sao...?"

"Không biết là gì nhưng vì đó là lời hứa từ anh cho nên em sẽ cố gắng hết sức, em sẽ không để anh thất vọng đâu thỏ con của em".

Helu mấy bà lại là tui đây, tui tính up 2 chap như mọi ngày mà thấy số chap vậy thì lẻ quá nên hông thích, tui thích chẵn cho thuận mắt, mấy bà chịu khó đọc ít xíu nha, tui lo cho mắt của mấy bà đó, nhớ vote cho tui nhen🫶🥹

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ