Chap 29

99 13 3
                                    

"Mấy người điếc à? Tôi hỏi sao anh ta thoát được? Lũ các người nhận tiền cho sướng rồi ăn hại thế hả??".

Khung cảnh hiện giờ là Choi Beomgyu đứng trước mặt đống vệ sĩ vô dụng mà nổi trận lôi đình, toàn thân như toả ra sát khí.

"D-dạ cậu chủ, cậu Soobin...thoát ra qua lỗ thủng trên vách tường, c-có một chàng trai trẻ chờ sẵn rồi 2 người phóng xe đi...".

"Một chàng trai trẻ...??".

Từng dòng kí túc tua chậm trong tiềm thức Beomgyu, về lời nói của bà lão gần nhà Soobin năm nào...

"Có một cậu trai trẻ đến đón họ đi bằng ô tô, cậu trai đó khá đẹp trai và quan tâm đến Soobin, cậu ta nhanh chân xách hộ hành lý của thằng bé rồi đưa họ đi mà. Có vẻ như cậu ta là bạn trai của Soobin thì phải, trông cũng khá đẹp đôi".

"Mấy người ra ngoài hết đi!".

"D-dạ cậu chủ...".

Chờ đến khi đám vệ sĩ ra ngoài hết, Beomgyu mới ngồi thụp xuống mà hít thở khó khăn. Cậu bó gối ngồi một góc mà bắt đầu thút thít. Chỉ khi một mình cậu mới dám bộc lộ những mặt yếu đuối nhất của bản thân. Trước mặt những người khác, Choi Beomgyu muốn mình phải thật mạnh mẽ. Nhưng suy cho cùng ở sâu bên trong cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc dễ tổn thương như ngày ấy thôi...

"Hức...hức...Soobin...anh thực sự không cần em sao...hức...Em có gì không tốt bằng người ta. Hay do em không xứng đáng được yêu thương...?"

Choi Beomgyu không thiết tha ăn uống gì nữa. Mỗi lần đau lòng cậu lại theo như thói quen mân mê những tấm ảnh, những món quà kỉ niệm của 2 người ngày trước. Chẳng biết từ khi nào Soobin gần như đã là nguồn dưỡng khí của cậu, không thể nào sống mà thiếu anh được.

Từ hôm đó Choi Beomgyu lại quay trở lại chuỗi ngày tìm kiếm tung tích người thương trong vô vọng.

Đến cuối cùng vẫn là không từ bỏ được...

Hôm nay đã là tròn 7 ngày kể từ sau đó, đồng nghĩa với việc 1 tuần tìm kiếm trong vô vọng.

Beomgyu chán nản, bỏ cả công việc trên công ty cho trợ lý mà một mình lái xe ra vùng ngoại ô. Đến một nơi tựa như một công viên, cậu xuống xe đi bộ. Nơi đây hoa cỏ xanh tốt, không khí mát lành, quả thực là một nơi đáng sống, khác xa với thành phố Seoul sầm uất, nhộn nhịp nhưng ngột ngạt kia.

Nhớ lại ngày trước Soobin của cậu nói bản thân mình thích những nơi yên bình, trăng thanh gió mát biết nhường nào.

À, Soobin đâu còn là của cậu nữa...

Thở dài một tiếng, Beomgyu nhìn về nơi xa xăm vô định.

Bỗng tròng mắt cậu mở lớn, như không tin vào mắt mình. Có phải cậu lại gặp ảo giác không? Phía đằng kia là Soobin đang hớt hải chạy đi, anh đang chạy trốn điều gì sao? Hay nhìn thấy cậu nên anh chạy trốn?

Beomgyu nhanh chóng đuổi đến chắn trước mặt Soobin, tay nắm chặt lấy vai người kia. Soobin thoáng có chút hoảng hốt nhưng vẻ sợ hãi nhanh chóng hiện lên, gấp gáp muốn giằng ra.

"Soobin, mấy ngày qua anh đi đâu vậy? Sao lại rời bỏ em một lần nữa, anh nói đi?".

"Beomgyu, xin em, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ở đây nguy hiểm lắm, đi mau!".

Beomgyu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng người chạy tới. Cậu chưa kịp phản ứng thì Soobin đã nhào đến ôm chặt lấy cậu, cùng với đó là một tiếng nổ lớn.

"Đùng!!".

Đó là tiếng súng. Là tên vừa đuổi đến nổ súng. Beomgyu chưa hết thất kinh thì cảm giác trên tay mình có chất lỏng đang chảy. Là máu. Là Choi Soobin đã dùng thân mình để đỡ cho cậu. Anh nương theo cái ôm của cậu mà ngã khuỵa xuống.

"Bắt lấy tên kia!!".

Từ xa có vẻ như là một nhóm cảnh sát ập đến, bao vây và khống chế tên vừa nổ súng ám sát. Nhưng lúc này cậu không để tâm được nhiều nữa. Nhìn người thương một lưng đẫm máu trong tay, mắt cậu như nhoè dần đi. Cảm giác đau đớn bất lực như trào dâng trong mạch máu.

"S-Soobin, anh...sao vậy...chuyện gì xảy ra...sao anh làm vậy...mở mắt ra nhìn em...".

Cậu lúc này gần như hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, đôi tay run rẩy cứ ôm chặt lấy người kia.

"Choi Beomgyu!! Đưa Soobin đến bệnh viện ngay!".

Là giọng nói của một nam thanh niên. Cậu lúc này như choàng tỉnh, khôi phục lý trí mà bế anh lên chạy thật nhanh ra xe, cẩn thận đặt anh vào hàng ghế sau rồi gấp gáp phóng đến bệnh viện gần nhất. Cậu không có thời gian quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ quan tâm đến anh thôi...

"Soobin, ráng một chút nữa thôi, em sẽ không để anh có chuyện gì đâu mà, em hứa đấy...".


Bí mật sắp được bật mí🫣

[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ