Mặt trời mang theo từng tia nắng chiếu qua chiếc rèm cửa mỏng manh xuyên qua 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Ánh sáng chói mắt làm thức giấc người nhỏ hơn. Nó từ từ mở mắt, quay sang tìm kiếm bóng hình ai đó rồi thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, anh vẫn ở đây, mọi chuyện không phải một giấc mơ".
Beomgyu cứ chống tay mà thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt người nằm dưới. Anh của nó quả thực rất đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp anh nó đã cảm tưởng như không còn thứ gì trên đời có thể xinh đẹp, tinh khiết bằng anh nữa.
Anh khiến nó rơi vào cơn mê ảo của chữ tình rồi lại chính tay đẩy nó xuống đáy vực sâu thăm thẳm của tuyệt vọng. Nó không trách anh, cũng không có quyền trách anh. Beomgyu chỉ trách sao mình quá yếu đuối, quá bi luỵ trong thứ tình yêu này để rồi đau đớn không dứt, cầu xin như một kẻ thảm hại thiếu tình thương như vậy.
Nó tất nhiên nhận thức được những gì mình đang làm nhưng nó không muốn quan tâm nhiều nữa, nó không muốn một lần nữa quay về cảm giác thiếu vắng ám ảnh hằng đêm nữa. Vì vậy dù cho có phải trả giá như thế nào, nó cũng quyết phải giữ được Choi Soobin ở bên mình.
Choi Soobin tỉnh lại đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Ánh nắng chiếu vào khiến anh khó chịu mà nheo mắt rồi từ từ tỉnh dậy. Ngay khoảnh khắc này Choi Soobin ước mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng điên rồ rồi sự thật sẽ tới. Nhưng tất cả như vả vào sự ảo tưởng của anh khi nhìn rõ mồn một những vết xanh tím ám muội toàn thân, cảm giác đau âm ỉ từ hạ bộ và dòng kí ức như một thước phim chạy qua trong đại não.
Choi Soobin run run nhặt những mảnh quần áo không còn lành lặn mà cố gắng mặc vào, che đi những thứ cần che. Những giọt nước mắt uất ức không ngừng lăn xuống gò má xinh đẹp. Có lẽ Choi Soobin vạn nhất cũng không ngờ em người yêu mình từng hết mức yêu thương lại làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy mà bản thân chẳng thể chống cự.
Giờ phút này Soobin chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này, đi đến nơi chỉ có một mình. Cố gắng chịu đựng cơn đau như gãy đôi người từ dưới hạ bộ, Choi Soobin men theo mép giường muốn bước đi. Bỗng có tiếng mở cửa kèm theo giọng nói mà Soobin nghĩ rằng suốt đời mình cũng không quên được.
"Đêm qua bị hành đến như vậy mà anh còn muốn đi đâu?".
Đó là Choi Beomgyu với một bát cháo còn nóng hổi trên tay bước vào. Vừa nãy nó xuống nhà là để nấu cháo cho Soobin. Tuy đã qua 5 năm nhưng Beomgyu vẫn nhớ như in rằng con thỏ này bụng dạ yếu, không quen ăn đồ bên ngoài nên đành xuống nấu cháo cho anh.
Soobin nhìn thấy Beomgyu thì chỉ cười lạnh. Cậu ta thật nực cười, xong việc rồi chẳng nhẽ lại cứ ở đây?
"Cậu không thấy mình hỏi buồn cười lắm à, cậu thoả mãn rồi đúng không, trả thù bằng cách cưỡng hiếp tôi. Xong việc rồi, vừa lòng cậu rồi thì tôi đi chứ sao?".
Mặt Beomgyu bỗng chốc biến sắc, nó đặt mạnh bát cháo xuống chiếc bàn gần đó mà đi tới bóp cằm Soobin.
"Ai nói với anh rằng tôi sẽ để anh đi? Tôi đã nói rồi, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi tôi!!"_Giọng Beomgyu trầm đục mang theo ám khí khiến Soobin cũng phải run sợ. Đây thực sự không còn là Choi Beomgyu ngày nào mà anh quen nữa.
"B-buông ra, rốt cuộc thì cậu muốn gì?"_Soobin thoát ra, cố gắng dẹp nỗi sợ hãi mà lên giọng với Beomgyu.
"Muốn gì? Tôi muốn anh phải hiểu được cảm giác của tôi suốt 5 năm qua, muốn anh phải trả giá bằng cách trói anh ở bên tôi suốt cuộc đời này vì hôm đó đã tự ý bỏ rơi tôi. Anh coi tôi là món đồ chơi thích thì nâng niu không thích thì vứt à? À hay anh vội vàng như vậy là muốn đi tìm người anh yêu hả?!?"_Beomgyu giọng như muốn gầm lên.
Mặt Soobin hơi hoảng hốt nhưng rất nhanh lại điều chỉnh, tiếp tục lên giọng với Beomgyu.
"Đúng thì sao? Cậu có quyền gì mà ép buộc tôi? Đúng như cậu nói đấy. Tôi không hề yêu cậu, người tôi yêu là người khác, ngày trước hay bây giờ chưa từng thay đổi. Được chưa?!".
Trong chốc lát, Beomgyu như tên điên mà lao vào ấn Soobin vào vách tường. Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị nó áp môi vào hôn tới tấp. Nó cứ thoả sức cắn mút cho thoả sự tức giận cùng tuyệt vọng ngay lúc này, cho đến khi người kia hết dưỡng khí mới thả ra.
"Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng như thế là xong chuyện. Anh không yêu tôi đúng không? Được thôi, coi như tôi là kẻ đáng thương đi, tôi yêu anh là được. Dù cho anh không yêu tôi, tôi cũng không bao giờ buông tha cho anh đâu. Giờ thì ăn cháo đi, tôi không muốn mình mất kiểm soát tới nỗi đè anh ra ngay vào sáng sớm đâu!".
Beomgyu nói rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại, để Soobin một mình trong phòng.
Lúc này nó mới thở ra một hơi đầy phẫn uất, hai chân không còn đứng vững mà ngồi sụp xuống vách tường. Cảm giác như trời đất xung quanh đều sụp đổ vậy. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Từng giọt nước mắt chua xót cũng không nhịn được mà trào ra. Thì ra đúng là từ trước đến giờ chỉ có mình nó ảo tưởng, nó yêu anh như vậy, chỉ có anh chưa bao giờ yêu nó....
Đáng thương nhỉ?
"Anh không yêu em đúng chứ? Không sao cả, chỉ cần em yêu anh là được. Em sẽ yêu anh thay cả phần của anh...".
Lâu quá không bít mí bà còn nhớ tui hem nma sorry nhìu vì ra chap mới quá lâu. Có lẽ tình trạng này sẽ tiếp diễn dài vì tui đang ngập trong lịch học và ôn đội tuyển. Đây là thời gian quan trọng của tui nên tui ưu tiên việc học hơn. Tui sẽ tranh thủ thời gian để ra chap sớm (nếu không thì mấy bà thông cảm chờ tới sau t12 nha 🥹)
Cảm ơn mng đã ủng hộ 🥹🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beombin] - Gấu muốn đưa Thỏ về nhà
FanfictionHành trình rước Thỏ Choi Soobin về nhà của Đại Ka Gấu Choi Beomgyu. Truyện mới vì đang nhiều ý tưởng mà dạo này lại quá mê Gấu-Thỏ, 2 bạn quá là cute🥹🫶 🥇 Beombin: 29/8/2023 🥇 Soobinbottom: 1/9/2023 🥇 Beomgyutop: 2/1/2024 🥈 Beombin: 27/8/20...