Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều này "Ước gì tôi có thể sinh ra trong một gia đình khác"
"Ước gì tôi không được sinh ra"
"Ước gì cuộc sống của tôi sẽ giống như một ai đó"_________________________________
Hôm nay là một ngày cuối tháng 8, thời gian đi học lại của các trường cấp 2 và 3. Sau một khoảng thời nghỉ gần 3 tháng hè cũng là lúc học sinh phải trở lại trường học.
Như mọi khi, tôi đến trường bằng con sirius cũ. Vì bà chị tôi phải học đại học ở một thành phố khác thế là không cần đến, nên tôi là người hưởng ké em nó.
Với bộ dạng lười nhát tôi thầm nghĩ có lẽ thời gian ở nhà đã quá lâu, nên khi đi học trở lại thì có hơi nản một tí. Nhưng khi nghĩ đến sẽ được gặp mấy đứa bạn thì cũng xem như là một cái cớ giúp tôi tăng thêm động lực.
Tôi cúi xuống nhìn vào đồng hồ trên tay vừa vặn còn 5 phút nữa là vào lớp. Không hiểu sao, tôi có một cái tính khó bỏ đó là rất hay lề mề. Dù có dậy sớm hay là muộn đi chăng nữa thì tôi vẫn đến sát giờ.
Vừa vào đến trường thì tôi nhìn thấy con Hà đang ngồi ở căn tin ăn sáng và sẵn tiện ngắm nhìn một dàn các anh trai lớp trên.
Tôi ngó lơ như không thấy gì rồi đi thẳng một mạch vào bãi giữ xe. Sau khi gửi xe xong, đang định đi thẳng lên lớp thì từ phía sau có một bàn tay vỗ mạnh lên vai:
"Nè Đan Nghi, sao không đợi tao" Nó nhíu mày nhìn tôi "Mày không thấy tao à?"
"Thấy!" Tôi đáp một cách ngắn gọn.
"Sao hôm nay mày thờ ơ với tao quá vậy?"
"Ôi bạn tôiiii..., chẳng có gì cả" Tôi thở dài đi nhanh về phía cầu thang để lên lớp.
Khuôn viên của trường có dạng hình chữ U gồm 3 tòa chính gồm phòng học và các phòng chức năng. Dãy A nằm bên tay trái , dãy B nằm chính giữa và là dãy C nằm bên tay phải từ cổng ngoài nhìn vào.
Vì năm nay lên 11 nên lớp tôi nằm ở tòa B lầu 3, phòng học lớp 11B5 nằm ở đầu cầu thang bên phải của tòa nhà. Nên mỗi lần trèo lên đến lớp đối với tôi như là một bài thể dục khởi động vào buổi sáng.
"Nhưng nhìn mặt mày tao lại thấy có gì đó". Nó khoanh tay trước ngực đi sau tôi lẩm bẩm như bà cụ non.
"À có phải mày mới bị bồ đá " _ "À tao quên mày làm gì có bồ"
"Hay là mày thất tình" _ "À tao quên mày là con đàn ông mà"
"À hay là..." Nó chưa kịp nói nhảm thì tôi đã lấy tay bịch mồm nó lại.
"Nè mày có thể đừng có tự biên tự diễn được không, gì mà tự suy đoán rồi từ khẳng định thế"
"Hihi thì tại tao thấy mày buồn nên chọc cho mày vui thôi mà". Nó khoác vai tôi cười cười tỏ ra thân thiện.
"Ừ bạn tốt với tôi nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm nhé...". Chưa kịp nói hết câu thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng trống vào lớp. Tôi liếc nó một cái rồi chạy nhanh lên lớp.
"Đan Nghi đợi tao, ê..."
Vừa chạy lên đến cửa lớp là một trước một sau cả hai đứa đứng thở như trâu.
"Haha may mà kịp, cô còn chưa lên". Con Hà nhìn tôi vừa cười vừa lau mồ hôi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi một lúc thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô Loan dạy môn Văn là chủ nhiệm lớp tôi từ năm lớp 10 đến giờ. Tính tình cô thì hiền, vui tính nhưng cũng sẽ có những lúc nghiêm khắc cực kỳ.
Cả lớp đứng dạy chào cô, sau cái vẫy tay ra hiệu "ngồi xuống" thì chúng tôi cũng an tọa.
"Sau khi nghỉ hè vui chơi thỏa thích, chắc là kiến thức của các anh chị cũng bay theo năm tháng luôn rồi nhỉ?". Cô cong môi cười rồi nâng cặp mắt của mình lên quét một lượt ba mươi 39 con người ở dưới lớp.
"Dạ thưa... đúng rồi cô, cô biết không có lẽ sóng đã cuốn trôi đi hết những kiến thức, cũng như sức lực của em chỉ để lại một tấm thân gầy gò này". Thằng Tùng đứa nhiều chuyện nhất lớp đang múa máy chân tay.
Cả lớp cười ầm lên vì những câu nói vô tri và những hành động thiểu năng của nó.
"Tao nghĩ mày không giống gầy gò mà giống vô tri hơn đó Tùng". Con Thủy nghênh mặt về phía nó cười khinh thường.
"Thôi... cả lớp im lặng, hôm nay học bài mới, mở sách ra trang 3". Cô cầm lấy viên phấn rồi viết tựa bài lên bảng .
"Ủa cô ơi... mới đầu năm mà, cho tụi em làm quen với nhau đi cô"
"Đúng rồi á cô tụi em cần phải làm quen á cô, để tiết sau rồi hẳn học đi cô"
"Dạ không ấy...để bạn Hương lên hát một bài để mình giải trí đi cô"
Tôi nghĩ thầm [Không ngờ mấy đứa lớp tôi tung hứng nhịp nhàng ghê]
Sau khi lắc đầu nhìn chúng tôi và cười bất lực, cô đành phải dành ra một tiết cho những tài năng cây nhà lá vườn đam mê ca hát của lớp chúng tôi thể hiện.
Giờ ra chơi, tôi nằm gục ra bàn sau khi giải quyết xong 2 tiết toán đầy căng não. Cũng may là mới vào năm học mới nên thầy cô vẫn còn dễ tính.
"Ê Đan Nghi tao mới nghe nói có một thằng mới chuyển đến lớp 11B3..." Hà đưa mắt nhìn qua nhìn lại sau đó ngồi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
"Trời ơi tao nói mày nghe cái thằng đó nó đẹp trai vãi luôn. Lúc tao thấy con Trân nhảy cẩn lên nói thằng đó đẹp dữ thần, tao đâu có tin. Ừ thì tao chỉ nghĩ là nó đẹp thì cũng đẹp vừa vừa thôi. Đâu có ngờ sau khi qua bên đó nhìn thử". Con Hà lắc đầu tỏ vẻ 'mày không ngờ được đâu'.
Tay nó vỗ vào đùi cái 'đét'.
"Cha mạ ơi nó đẹp mà ta nói xỉu lên xỉu xuống"."Ừ thì sao?" Tôi trưng ra cái vẻ mặt không mấy hứng thú đến câu chuyện này nhìn nó.
"Trời ơi tại mày chưa thấy nên mày mới thờ ơ vậy thôi, chứ mày phải gặp nó một lần đi, mới biết cái cảm giác của tao lúc này".
Sau khi con Hà giải phóng hết những năng lượng mê trai của nó vào tôi thì nó mới chịu bỏ về chỗ ngồi.
Con Hà và tôi ngồi cách nhau khá xa. Tôi ngồi bàn 2 trong cùng dãy trong đối diện bàn giáo viên, còn Hà thì ngồi bàn cuối trong cùng dãy giống tôi.
Nó là đứa chơi thân với tôi hình như vào khoảng cuối năm lớp 10. Còn hỏi tôi tại sao hai đứa lại chơi thân với nhau và từ lúc nào thì tôi không hề nhớ.
_______________________________Thật ra có một số việc chúng ta không thể nhớ được là nó đã xảy ra vào thời gian nào và đã diễn ra như thế nào.....v.v... Chỉ nhớ được kết quả mà thôi.