7 giờ 40, thầy Toàn nói hôm nay là bữa đầu nên cho các em về sớm một chút.Cả lớp hớn hở thu dọn đồ đạc.
Tôi bỏ cây bút và tập tài liệu vào balo. Tay đang luồn vào áo khoác, bên cạnh Hà xoay sang nhìn tôi nói có việc nên phải về trước.
Đeo balo lên vai tôi cùng Thư rời khỏi phòng học, đi xuống cầu thang.
Lấy xe xong đang chuẩn bị nhấn nút đề xe thì từ phía trước một bàn tay đặt lên đầu xe chặng tôi lại.
Tôi ngước lên nhìn chằm chằm.
"Có chuyện gì?"
"Còn nhớ nợ tôi một yêu cầu không?" Quân nhướng mày cong khóe môi.
Tôi trầm ngâm một hồi.
Thời gian bỗng quay về ngày hôm ấy.
~~~
Tôi ngước mặt lên đối diện với cậu ta gặng từng chữ "Cậu...có thể... mua...giúp tôi... ít xăng...được không?"
Quân không nhịn được mà bật cười "Tôi giúp cậu cũng được thôi nhưng với một yêu cầu"
Tôi nhìn cậu ta đầy nghi hoặc "Yêu cầu gì?"
"Ừm tôi vẫn chưa nghĩ ra đợi nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu"
~~~
Tiếng của Quân kéo tôi lại thực tại.
"Sao nhớ rồi chứ?" Quân hơi khom xuống nhíu mày.
Tôi thở dài "Được rồi, yêu cầu gì nói lẹ"
Quân cười tỏ như đã được ý nguyện.
"Ừm thứ 5 tuần này buổi tối sinh nhật của tôi cậu hãy đến dự"
"Tôi không đi" Đầu xoay sang một bên tôi nói lời chắc nịch.
Có vài người đi ngang qua nhìn chúng tôi xì xầm to nhỏ.
"Tôi đây là đến thông báo yêu cầu, không đến hỏi ý kiến của cậu"
Tôi "..."
Quân nói thêm "Tối về tôi sẽ nhắn địa chỉ và thời gian, nếu cậu không đến thì tự hiểu" Cậu nhếch môi cười đắc ý.
Nói rồi Quân nhấc bước đi về hướng nhà xe.
Không hiểu sao tôi cảm thấy như mình đã phạm phải sai lầm khủng khiếp, tôi bỗng rùng mình một cái.
***
Bước vào cửa, cả nhà đang ngồi xem chương trình trên tivi.
"Thưa ba mẹ con mới về" Tôi cầm giày để lên kệ xoay sang nói.
Mẹ đưa mắt qua nhìn tôi "Ăn gì chưa?"
"Dạ chưa"
"Dưới bếp có chừa đồ ăn đấy tắm rửa đi rồi ăn"
Tôi "Dạ" rồi gật đầu đi vào phòng của mình.
Bỏ balo lên bàn học, treo áo khoác, mở tủ lấy bộ độ rồi đi vào nhà tắm.
Sau 20 phút tôi bước ra cầm khăn lông lau tóc.
Nghĩ đến lời của cậu ta đã nói làm tâm trạng khó chịu vô cùng. Tôi có muốn thất hứa cũng không được vì cái file ghi âm đó.
Quân: Cậu phải nói là "Tôi là Đan Nghi học lớp 11B5 tôi sẽ đồng ý làm theo một điều kiện bất kỳ do bạn Nguyễn Minh Quân lớp 11B3 đưa ra, nếu tôi thất hứa tôi sẽ đứng trước toàn trường hét lớn 'Nguyễn Minh Quân cậu là số 1 trong lòng tôi' ba lần".
Tôi nhắm mắt vò tai bức tóc. Thật rối rắm không biết có nên đi hay không. Sinh nhật của cậu ta toàn là bạn bè trong lớp đến dự. Tôi không chung lớp cũng không thân thì đến làm gì, còn nếu không đi thì...
***
Sáng hôm sau, vừa kéo ghế ngồi xuống. Hà từ dưới lớp chạy lên ngồi đối diện cười cười.
"Hôm qua không ngủ hay gì mà hôm nay mệt mỏi quá vậy đã vậy mắt còn có quầng thâm nữa chứ"
Tôi nằm dài ra bàn thở dài.
Hà nghiêng đầu cúi xuống nhìn tôi.
"Sao vậy?"
"Không có gì tại hôm qua không ngủ được thôi"
"Mà thôi chuyện đó không còn quan trọng" Hà cười cười đầy bí hiểm.
Tôi hơi nhíu mày "?"
"Tao nói mày nghe sáng nay thằng Quân đi qua lớp mình mời hết cả lớp đến dự sinh nhật của nó"
"Thật?" Tôi nhìn nó với vẻ khó tin.
"Ừ"
"Nhưng tại sao? Lớp mình có thân quen gì đâu" Tôi ngồi thẳng dậy tay chống cằm tay nghịch điện thoại.
"Mày hỏi tao, lúc nó nói ra câu đó tao tưởng mình nằm mơ không đó. Nói chung đây chính là sự thật mày nhìn kìa mấy đứa con gái lớp mình xoắn hết cả lên", Hà hất cằm về phía tổ 4 hướng một đám con Trang, Thủy, Vy...đang cười cười bàn luận sôi nổi.
"Thôi kệ dù là nguyên nhân gì thì tao cũng không quan tâm. Điều tao quan tâm bây giờ chính là muốn biết mày có đi hay không?", Hà nháy mắt một cái cười cười.
"Tao không biết"
"Sao lại không biết, đi với tao cho vui mấy đứa nhóm mình đi hết á mày đừng lo", Hà vỗ vỗ vai tôi gật đầu như động viên.
"Để tao về suy nghĩ đã"
"Suy nghĩ đi rồi tối nhắn tin cho tao"
Tôi ừm một tiếng, lúc này tiếng trống vào lớp cũng vang lên.