Chương 9: Bệnh

230 17 1
                                    

Sau khi thỏa thuận xong xuôi Quân chạy đến trạm xăng cách đó cũng không xa đi khoảng tầm 10 phút.

Khi quay trở lại trán cậu lấm tấm mồ hôi, thở hòng hộc cong khóe môi rồi giúp tôi đổ xăng.

Gần trường có tiệm sửa xe đi bộ chừng 3 phút là tới. Quân nhất quyết muốn đi cùng đến đó mặc dù bị tôi vài lần đuổi xéo cũng không chịu về.

Chủ tiệm nói xe bị lủng cần phải vá, cả hai ngồi đợi tầm 10 phút. Sau khi sửa xong tôi quay sang cảm ơn một tiếng với Quân rồi rời đi.

Một lúc sau, tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu ta vẫn chạy từ từ phía sau như không có ý định vượt lên. Thế là tôi cũng mặc kệ không muốn để tâm chắc có lẽ là cùng đường.

Về đến nhà, mẹ đang ngồi trong sân hái rau xà lách. Nhà tôi dùng thùng xốp không dùng để trồng khá nhiều rau phía trước sân. Còn có một vài chậu hoa đủ màu sắc trông khá đẹp.

"Sao hôm nay về trễ vậy?"

Tôi gạt chân chống xuống "Xe con bị lủng phải đi vá nên mới về trễ"

Mẹ tôi gật đầu ừ một tiếng rồi xoay sang tiếp tục hái rau.

Hôm nay, mẹ đi làm về sớm nên đã nấu cơm. Ăn trưa xong, tôi dọn dẹp chén dĩa mang đi rửa.

Vào phòng.

Đầu cảm thấy hơi đau một chút tôi xoa nhẹ hai bên thái dương, từ sáng đã cảm thấy hơi uể oải trong người, không lẽ lại mắc bệnh rồi. Tôi ngã lưng nằm xuống giường định chợp mắt một lúc thì tiếng tin nhắn vang lên.

Ấn mở khóa mở phần tin nhắn.

Kiều Loan: [Nghi ơi tao bệnh rồi mai mày gửi giấy xin phép giùm tao nha.]

Kiều Loan một trong những đứa bạn hiếm hoi trong hội 5 đứa chơi chung của tôi. Nhà nó cách nhà tôi khoảng tầm 200 mét.

Đan Nghi: [Ừm mai mang qua sớm cho tao.]

Kiều Loan: [Ok], nhãn dán cảm ơn.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mắt đã mở không lên cũng chẳng biết tôi ngủ từ bao giờ.

Đang mơ mơ màng màng cảm thấy có ai đó vỗ vào tay tôi.

Tôi cố gắng mở mắt ra.

"Sao ngủ dữ vậy, chiều rồi đó dậy đi"

Mẹ thấy tôi không nói gì mặt cũng hơi đỏ thì áp lòng bàn tay lên trán tôi thử.

"Trời ơi sao nóng quá vậy, có sao không, thấy trong người làm sao để mẹ đi mua thuốc".

Truyện được đăng tải trên wattpad bởi lnhh58
____________

Buổi tối, nhận được ưu đãi của một người bệnh mẹ mua cho tôi một tô phở và một lốc sữa. Không hiểu sao mỗi lần tôi bị bệnh đều cảm thấy mẹ thật dịu dàng không la rầy như mọi khi, lòng tôi thầm nghĩ ước gì mẹ lúc nào cũng như hôm nay.

Ăn xong uống thuốc không cần phải rửa chén, tôi lê đôi chân đến bên giường nằm xuống.

Nhắn tin cho con Loan bảo mai không thể gửi giấy xin phép giùm được.

Nó hỏi sao vậy tôi liền chụp bịch thuốc qua.

Hai đứa cười như được mùa.

Tôi nhấn vào một cái tên trên màn hình, nhập khung chat.

Nghi đàn ông: [Bạn thân của tôi ơi có việc nhờ bạn đây] nhãn dán mèo làm nũng.

Vài phút sau nó mới trả lời.

Hà yêu nghiệt: [Khai mau có ý đồ gì]

Nghi đàn ông: [Oan uổng quá làm gì có ý gì đâu]

[Tui bệnh rồi mai bạn qua lấy giấy xin phép giùm tui nha], nhãn giãn năn nỉ.

Hà yêu nghiệt: [Haha ăn ở sao mà bệnh rồi]

Nghi đàn ông: [Tui nào có, năn nỉ năn nỉ mai nhớ qua sớm nha]

Hà yêu nghiệt: [Ok, nghỉ ngơi cho khỏe đi tao bận đây], nhãn dãn bái bai.

Truyện được đăng tải trên wattpad bởi lnhh58

***

Sáng hôm sau, 6 giờ 20 Hà đã đứng trước cổng.

Thấy tôi đi ra nó vội giơ hai tay lên làm động tác cách xa tui ra đừng lại gần đây.

Tôi lườm nó một cái, đưa giấy xin phép xong liền xoay người đi về phòng của mình nướng thêm một giấc nữa.

Hôm nay, lớp tôi chỉ vắng hai người là tôi và con Loan. Ra chơi Hà gửi tin nhắn cho tôi nói hôm nay chỉ ôn tập bài hôm trước thôi, ra về nó sẽ mang vở sang cho.

Tôi ngồi dậy rửa mặt, xuống bếp hâm bữa ăn sáng, hôm nay mẹ nấu  món nui rau củ bảo tôi nhớ ăn xong uống thuốc rồi mới đi làm, nhà hơi yên ắng chỉ có mình tôi ở nhà. Bên ngoài cũng vậy chỉ có tiếng lá cây và tiếng chim sẻ. Mọi người đều đã tất bật đi làm hoặc là đi học. Nhịp sống luôn bộn bề trôi qua thật nhanh như vậy.

Lát sau, tôi đang định mở điện thoại vừa xem phim vừa ăn.

Mới mở lên đã thấy tin nhắn của Hà yêu nghiệt 3 phút trước.

Hà yêu nghiệt: [Chị em của tôi có chuyện tốt muốn kể bạn nghe]

Tôi liền nhập khung chat trả lời

Nghi đàn ông: [Nói]

Hà yêu nghiệt: nhãn dãn cười nham nhỡ

[Ra chơi hôm nay bạn Quân có qua lớp mình hỏi tao sao hôm nay không thấy mày đi học]

Nghi đàn ông: [Rồi mày nói sao?]

Hà yêu nghiệt: [Thì tao nói sự thật thôi mày bệnh nằm một đống ở nhà]

Nghi đàn ông: [Rồi nó nói sao?]

Hà yêu nghiệt: [Quan tâm vậy sao], nhãn dán mèo cười hề hề.

Nghi đàn ông: [Quan tâm khỉ]

Hà yêu nghiệt: [Thật ra thì nó chỉ hỏi mày bệnh có nặng không?]

[Tao kêu mày khỏe như trâu xong nó ừ rồi đi luôn]

[Báo cáo hết]

[Thôi trưa gặp lại, vào lớp rồi bai bai]

Tôi nhắn ừ một tiếng rồi mở phim xem tiếp.

__________________________________

Câu chuyện của Quân:

Hùng khoác vai Quân "Đi đá cầu không?"

Quân chống cầm chán chường đáp "Không muốn đi"

Trọng ngồi kế bên "Vậy đi vệ sinh không?"

Quân ngồi bật dậy mắt mở to nhìn Trọng gật đầu "Đi"

****
Lời tác giả:

"Tui không nói với mọi người là muốn đi đến nhà vệ sinh phải đi qua lớp 11B5 đâu"

Chuyện sau đó thì .....


Xương rồng có gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ