Chương 15: Nụ cười

200 7 4
                                    

Từ sau bữa tiệc sinh nhật đó tôi chưa từng gặp lại cậu ta. Không hiểu sao một dự cảm không lành lại xuất hiện trong đầu.

.

.

.

Hôm nay, thứ hai tuần đầu của tháng mười một. 

Không khí lạnh bao trùm khắp nơi, tôi như một con sâu cỡ lớn quấn trong cái chăn dày chỉ ló cái đầu ra phía ngoài. Từ sáng, đã có tiếng lục đục có lẽ là mẹ chuẩn bị đi làm. Mẹ tôi là dân buôn bán chủ yếu là bán một số củ quả, công việc này đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm nên rất vất vả. Còn ba tôi là một thợ xây dựng, công việc này cũng tùy thuộc vào từng thời điểm mà việc ít hay nhiều, có hay không. Gia đình tôi không phải khá giả gì đủ ăn đủ mặc, cứ thế sống qua ngày.

"Chị, sáng rồi dậy đi.........i" Thằng út em tôi mới sáng ra vừa dậy sớm hơn tôi vừa có tinh thần hét to như vậy, đúng là tuổi trẻ. Sau khi bị đánh thức tôi nằm nướng thêm năm phút, tay vò đầu với gương mặt ngái ngủ đi về phía tủ nhỏ đựng đồ cạnh giường với tay lấy bộ áo dài rồi vào nhà vệ sinh. 

15 phút sau, sau khi vệ sinh xong xuôi vừa mới bước ra một cảm giác lạnh thấu xương nổi cả da gà làm tôi bất giác rụt cổ đưa hai tay ôm vai rồi chạy nhanh về phòng mặc thêm áo khoác. Xếp gọn mền gối xong tôi bước ra sân trước chỉ thấy thằng em đang ăn sáng ở bàn đá dưới cây mận.

"Ba đâu?" Tôi vừa dắt chiếc xe máy từ trong nhà ra sân vừa hỏi thằng An (em trai tôi)

An xoay lại nhìn thoáng qua tôi rồi tiếp tục cúi đầu ăn "Ba đi làm rồi, kêu chị chở em đi học"  

"Sao hôm nay đi sớm vậy?" Tôi nói tiếp

"Làm ở chỗ xa nên phải đi sớm" 

Tôi ừm một tiếng hối thúc nó ăn nhanh một chút còn đi học. 

Trường của An không cùng đường với trường tôi nên phải đi sớm một chút để không bị trễ giờ. May mắn thay vừa vào lớp trống vừa kêu, tôi bỏ cặp xuống ghế chưa kịp đặt mông ngồi đã bị nhỏ Hà khoác tay kéo xuống sân dự lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần. Sau khi thằng Tuấn và Tùng bê hai chồng ghế cao hơn cả mét ra, mỗi người sẽ tự mình đến lấy ghế ngồi xếp thành hai hàng nam nữ. Thường thì ai đến sớm sẽ có xu hướng ngồi phía sau để tám chuyện và không ai muốn ngồi phía hàng đầu cả. Do đến muộn nên tôi bị dồn lên ngồi phía trên cùng của hàng, đây cũng là lần đầu tiên phải đối diện với bục cờ cũng như được nhìn thấy tất cả thầy cô ở trên rõ ràng như vậy tự nhiên cảm giác áp lực ngang.

Sau bài hát quốc ca kết thúc, cả trường đồng loạt ngồi xuống. Ngồi sau tôi là con Hà, hai đứa ăn ý tôi ngồi thẳng lưng nhìn phía trước nó ngồi xát lại gần như áp mặt lên lưng tôi để thuận tiện tám chuyện.

Hà chọc chọc ngón tay trỏ vào lưng tôi nhỏ giọng nói "Dạo này sao tao thấy thiếu thiếu gì đó, mày có thấy vậy không?"

Tôi không quay lại mà nói "Ý mày là thiếu gì?"

"Tao cũng chưa nghĩ ra"

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ"

Xương rồng có gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ