Hai tuần trôi qua.
Không biết vô tình hay cố ý mà dù không muốn thì ngày nào tôi cũng chạm mặt với thằng Quân. Hơn nữa là lúc nào cũng với thái độ cà lơ phớt phơ, cười cười, nháy mắt, tỏ vẻ thân thiết. Khi thì vẫy tay chào, khi thì nói "Hi", có lần còn nói những câu khó hiểu. Suy nghĩ của tên này đúng là khó mà nắm bắt, người như cậu ta suy nghĩ cũng không giống người thường.
Vừa vào trường chưa bao lâu đã được thầy cô khen không ngớt, "Các em phải học tập bạn Quân, học hỏi thêm kinh nghiệm học tập của bạn ấy", "Bài thi nào cũng trọn vẹn 10"...
Vào một ngày sáng thứ năm, sau khi học xong buổi sáng tôi quay về nhà ăn cơm, ngủ trưa một giấc.
Bình thường tôi sẽ đặt báo thức để dạy đi học thể dục, ai mà ngờ hôm nay cái điện thoại lại giở chứng nó không thèm kêu gì cả. Thế là khi vừa đến trường đã thấy lớp tôi đang khởi động tại chỗ, sau khi ngó nghiêng không thấy thầy ở đó, tôi liền nhẹ nhàng lén lúc chạy vào chỗ của mình.
"Này em kia" Thầy Qúy từ chỗ nào đi ra chỉ tay về phía tôi.
Tôi thoáng giật mình, cười khẩy đúng là chạy không khỏi nắng mà.
Thầy bước lại gần "Theo nội quy, đi học trễ sẽ thế nào?"
Tôi hơi ngước đầu lên gãi gãi đầu "Dạ em mới đi trễ lần đầu thầy tha cho em một lần đi thầy"
"Tôi có nói hai lời sao, không nói nhiều chạy 3 vòng sân, tôi đứng đây kiểm tra chạy không xong coi như hôm nay vắng học"
Tôi gật đầu nói dạ bỏ cặp xuống ghế đá gần đó rồi bắt đầu chạy.
Mới chạy tới vòng thứ hai đã thở hồng hộc, sức lực thật yếu ớt.
Có vài đứa nhìn thấy có người bị phạt thì chỉ tay bàn tán xôn xao, có vài đứa con trai còn cười cười huých sáo, có đứa còn nói "Bạn ơi để mình chạy giùm cho nè vô đây nghỉ đi"
Tôi tự nhủ sẽ không để bị phạt nữa, thật mất mặt.
Truyện được đăng tải trên wattpad bởi lnhh58
Tỏ ra mình ổn, tôi không ngó ngàng xung quanh cuối cùng cũng chạy xong 3 vòng. Tôi bước về lớp, lúc này được thầy cho nghỉ giải lao 10 phút.
Bước đến lấy chai nước trong cặp tu một hơi gần nửa chai. Con Hà mới đi căng tin mua nước về chạy lại chỗ tôi.
"Sao rồi mệt không?" Nó đưa chai nước về phía tôi cười cười.
Mặt tôi đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, le lưỡi thở bằng miệng.
Ngồi xuống ghế đá nhìn nó lắc đầu "Không mệt... mà muốn xỉu thôi"
Hà ngồi xuống đưa tờ khăn ướt qua cho tôi.
"Mà sao hôm nay mày đi trễ vậy?"
"Báo thức không kêu"
"Trời ơi xui ghê chưa, bữa sau ở lại trường với tao đi khỏi về"
Tôi thở dài nhìn nó "Tui nghèo lắm làm gì có tiền mà ở lại, một bữa ăn cũng tầm 20 ngàn là ít"