Không ngờ một người hướng nội như tôi lại chơi thân với một đứa hướng ngoại như con Hà, Phạm Uyên Hà. Nhớ không nhầm thì thời gian tôi và nó quen nhau không quá lâu có lẽ là từ cuối năm lớp 10. Còn hỏi tại sao hai đứa lại chơi thân với nhau thì tôi không hề nhớ.
Thật ra có một số việc chúng ta cũng không thể nhớ được rằng: Nó đã xảy ra vào thời gian nào và đã diễn ra như thế nào...v.v...cuối cùng chỉ nhớ được kết quả mà thôi.
Hôm nay, không như mọi ngày tôi đến 'sớm' hẳn 10 phút.
Vừa bước gần đến cửa lớp, tôi nhìn thấy có một bóng dáng hơi quen đang đứng lấp ló trước cửa lớp 11B3. Suy nghĩ một lúc thì đầu tôi cũng nhảy số không nghi ngờ gì nữa không nhanh không chậm từ từ tiến lại gần.
"Mày làm gì ở đây?"
Con Hà thấy tôi thì cười cười rồi giơ ngón trỏ lên làm động tác 'Im lặng', nó chỉ tay về phía bên trong lớp.
Nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ, tôi nheo mắt rồi vỗ vai nó:
"Có gì đâu"
"Mày nhìn kỹ vào"
Tôi lại nhìn về hướng đó thêm lần nữa.
Vẫn không thấy gì đáng ngờ, tôi băn khoăn.
"Rốt cuộc là mày đang nhìn gì ở đây?".
Chưa kịp giải quyết thắc mắc đó thì tiếng trống vào lớp vang lên. Nó lôi lôi kéo kéo tôi về lớp vừa đi vừa nói nhỏ:
"Lát ra chơi tao kể mày nghe"
Không ngờ con Hà ngày nào cũng có chuyện để nó hóng hớt rồi đem kể lại với tôi.
Tiết đầu là của thầy Hùng, giáo viên Địa lý khoảng tầm 30 tuổi, đã có 5 năm kinh nghiệm dạy ở trường này. Thầy rất được lòng sinh viên vì không những làm nghề giáo mà còn được đám học sinh ví như là một chuyên gia tâm lý.
Không những giảng bài rất hay mà còn vui tính. Thầy kết hợp giữa dạy học và tâm sự, kể đủ thứ chuyện trên đời. Vì vậy có lẽ cho nên ai cũng thích học tiết của thầy.
Sau khi học xong bài mới thầy nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi nói vẫn còn 15 phút nữa mới hết tiết, vì thế thầy cho học sinh nghỉ tự do tại chỗ.
Thấy vậy, thằng Tùng ngứa mồm đứng lên hỏi thầy.
"Thầy ơi, nghe nói thầy là chủ nhiệm lớp 11B3 hả thầy" Nó cười trêu ghẹo rồi huých tay con Trang bên cạnh.
Cả lớp nháo nhào lên xì xầm bàn tán. Còn tôi thì chỉ im lặng hoặc nói mấy câu góp vui với những đứa con gái cùng bàn.
Bởi vì, tôi từ nhỏ đã ít nói, rụt rè và hay bị ngại. Ngược lại hoàn toàn với tính cách đó thì gia đình tôi có 5 người: bố mẹ, chị gái và em trai ai cũng ăn nói dạn dĩ trái ngược lại với tính cách của tôi. Dù suy nghĩ rất nhiều cũng thấy không biết tôi giống ai nữa, thôi thì... 'Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến'. Cho nên, tôi thuộc chủ nghĩa im lặng là vàng lắng nghe là chính, thấy bàn tán thì cũng ngó nhìn chút chút cho vui.
Thầy Hùng gấp cuốn giáo trình lại, đẩy gọng kính lên nhìn nó châm chú. "Đúng vậy, em muốn hỏi gì?"
Mặt nó hứng khởi hẳn "Dạ em nghe nói lớp thầy có một bạn mới chuyển tới hả thầy?"
Thầy như đã hiểu vấn đề, vắt chéo chân khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào ghế "Ừm đúng là có một bạn"
Phòng học mỗi dãy đều có 7 bàn , mỗi bàn 3 đến 4 người cũng có bàn 2 người, chính giữa hai dãy là một khoảng trống nhất định, dùng để làm lối đi.
Thầy Hùng đứng dậy đi xuống đến bàn thằng Tùng. Nó ngồi chính giữa bàn 2 dãy gần cửa ra vào.
"Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, tôi cũng từng là học sinh rồi đấy nhé. Chưa kể tôi cũng được coi là hot boy của trường lúc đấy". Thầy cong khóe môi tay trỏ chỉ chỉ mấy đứa học sinh.
"Dạ em đâu có ý gì đâu thầy" Nó cười cười rồi nhìn con Trang " Tại bạn Trang mê trai muốn xin infor bạn mới á thầy"
"Chứ không phải là em muốn xin à?" Thầy nhìn khuôn mặt tỏ ra vô tội của nó.
Thằng Tùng lắc đầu rồi chỉ vào con Trang "Là nó á thầy, em không có biết gì hết trơn"
"À hóa ra là vậy, thì ra các anh chị muốn tán học sinh ngoan của tôi. Tôi nói này nhé làm gì thì làm thằng bé là học sinh cưng của tôi đấy"
Giờ ra chơi, chưa kịp cất sách vở vào cặp thì con Hà từ ngoài cửa lớp chạy vọt đến kéo tôi ra hành lang trước cửa lớp.
"Nè từ từ mày làm cái gì kéo tao ghê vậy" Tôi còn chưa định hình được, quần áo vẫn còn xộc xệch thì nhìn mặt nó mờ ám chỉ tay về phía dưới sân trường.
[Bóng dáng một người cao gầy phỏng chừng 1m8, tóc tai gọn gàng, mặc đồng phục giống như bao thằng con trai khác nhưng lại có cảm giác không giống lắm. Vì có lẽ...ừm chắc người đẹp, dáng đẹp nên mặc đồ cũng khác người như vậy]. Tôi nghĩ thầm.
Giọng con Hà cười cười, hí ha hí hửng đưa tôi về hiện tại. "Đó đó mày thấy gì chưa? Thằng mới chuyển tới đó, tao nói đâu có sai đúng không?".
Nó chắp tay trước ngực suýt xoa "Trời ơi... người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời... không biết có người yêu chưa ta?". Nó tự hỏi tự trả lời "Chắc là có rồi! Người đẹp như vậy mà!"
"Mày tin tao chưa?" Con Hà dò hỏi
"Ừ thì trông cũng được" Tôi gật đầu cho có lệ
Nó liếc tôi rồi chỉ xuống chỗ sân trường chỗ đám con trai đang chơi đá cầu. Trường tôi vào giờ ra chơi đám con trai thường hay xuống sân đứng thành vòng tròn, rồi truyền qua truyền lại trái cầu cho nhau, tôi nhìn mà không hiểu trò đó có gì vui, trong khi ngày nào tụi nó cũng chơi như vậy. Mà thằng đó mới đến chưa gì đã hòa đồng được với đám kia rồi. Đám con gái cũng ngồi ở ghế đá gần đấy ngại ngùng, nhìn lén một thằng... ừ thì cũng cho là đẹp!...ừ thì cũng cho là này nọ.
Con Hà khoác vai tôi "Tao đã thám thính được rồi, thằng đó mới chuyển đến từ thành phố S, nó tên Nguyễn Minh Quân, cung Thiên Bình, sinh ngày 12 tháng 10, cao 1m81, học giỏi cực, độ đẹp trai thì mày thấy rồi đó...." Nó gật đầu cảm thản "À đúng rồi nhà nó còn giàu cực, trời đất... người gì đâu mà xứng đáng làm bồ tao quá à".
Tôi không ngờ con Hà có thể điều tra lý lịch người ta nhanh như vậy, chưa tới 2 ngày thằng đó đi học ở đây. Thông tin đã bị chúng nó moi ra đầy đủ từ a đến z, tôi nghĩ bụng [Phải bái kiến sư phụ thôi].
Trong khi nó còn đang mơ mộng thì tôi cú đầu nó một cái " Bớt ảo tưởng đê".
________________________________________________________________________________
Ngoại truyện:
"Ắc xì...Ắc xì...Ắc xì"
Thằng bên cạnh "Ê, mày bị cảm à Quân?"
Đang chơi đá cầu thì Quân cảm thấy dường như có ai đó đang nói xấu mình, cậu liếc mắc xung quanh một hồi nhưng vẫn không thấy gì.
"Không có! Chắc tại tao... à không có gì chơi tiếp đi"