5 giờ 30.
Sau khi ăn uống no say đám đông cũng tan rã người nào về nhà người nấy.
Tôi đi bộ về trường lấy xe, vẫn còn nhiều người phải học thêm buổi tối nên nhà xe vẫn còn khá đông.
Trên đường về nhà, trong đầu tôi lại suy nghĩ về những lời của con Hà ban nãy.
Tôi cười khẩy, thật nực cười chuyện đó sao có thể chứ.
Một người như cậu ta vì sao phải để ý tới tôi. Người như tôi chẳng có gì hơn người, không xinh, không giỏi ăn nói, tính cách khó gần, học tập càng không giỏi, lại ít bạn chẳng có gì nổi bật khiến cho người khác thích mình.
Bề ngoài là một lớp vỏ bọc, ngụy trang không muốn bị người khác nhìn thấu.
Ít nói cũng là một khuyết điểm, tự ti về bản thân, chẳng có điểm gì giỏi, không có tài năng, năng khiếu gì cả.
Người hướng nội rất khó kết bạn nên tôi chỉ có một nhóm bạn chơi cố định là 5 người, thân nhất vẫn là con Hà. Tuy nói hướng nội vậy thôi chứ khi đã là người hợp gu sẽ nói chuyện một cách thoải mái thái quá. Nói nhiều với những người chơi thân, cười nói đùa giỡn với họ một cách tự nhiên.
Truyện được đăng tải trên wattpad bởi @lnhh58
Bị dè dặt, tư ti mọi thứ cũng một phần là từ cuộc sống.
Ba mẹ luôn nghiêm khắc đối với những mối quan hệ của con cái.
Rất khó để đồng ý cho phép đi chơi.
Muốn đi chơi cũng phải có lý do hợp lý, đi với ai, không được đi chơi buổi tối,... đôi lúc tôi phải lén lúc để đi uống trà sữa với mấy đứa bạn.Bữa liên hoan cuối năm lớp 10 của cả lớp, tôi có xin ba mẹ cho đi chơi với các bạn. Nhưng tôi nhớ rất rõ lúc đó ba mẹ nói "Có cần thiết phải đi không, ai cũng đi hay sao, nếu không thì ở nhà đi".
Tôi đã nói rằng cả lớp ai cũng đi cả chẳng lẽ con không đi thì kỳ. Nhờ lời thuyết phục đó mà tôi được thông qua. Tôi đã nghĩ đến tình huống nếu chỉ có vài người thì sao chắc chắn tôi sẽ không được đi đâu cả.
Vì hiểu tính cách của ba mẹ nên những lần tụ tập với mấy đứa bạn tôi thường hay từ chối. Vì tôi biết chắc chắn ba mẹ sẽ không cho đi.
Những đứa bạn chơi thân với tôi từ trước tới nay thời gian không quá kéo dài. Vì sau mỗi lần chuyển cấp là y như rằng sẽ không còn chơi chung hoặc là do bọn nó rủ tôi đi chơi quá nhiều lần mà tôi lại không thể đi. Từ đó, mối quan hệ bạn thân cũng càng ít dần.
Đôi khi tôi nghĩ có phải ba mẹ quá nghiêm khắc quá không. Họ luôn nói với tôi là phải ra ngoài tạo mối quan hệ với người khác. Trong khi tôi muốn đi chơi với bạn lại rất khó.
Truyện được đăng tải trên wattpad bởi @lnhh58
***
Thời gian chớp mắt đã trôi qua.
Bây giờ đã là tháng 10. Bài kiểm tra càng lúc càng nhiều. Chương trình học của khối 11 cũng quá là khó rồi.
Sáng nay, thức dậy tôi cảm thấy nhức mỏi cả người có hơi uể oải.
Thức dậy rửa mặt, ăn sáng xong rồi đi đến trường.Thật là xui xẻo không chịu để ý gì cả. Xăng báo hết từ bao giờ, lúc nhận ra hết xăng cũng là lúc xe bị tắt máy giữa đường. Tôi nhìn ngó xung quanh đoạn đường này chẳng có cây xăng nào cả nhưng may mắn thay chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới trường. Đi được một lúc thì từ phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Có cần giúp đỡ không?" Quân đi đến song song với tôi cậu nghiêng đầu sang cười híp mắt.
Tôi liếc mắt một cái không thèm quan tâm "Không cần" rồi đi về phía trước.
Cậu vẫn giữ tốc độ chậm rì lẽo đẽo theo sau. Quân chạy loại xe nhìn vào có lẽ cũng khá xịn từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu.
Đến trường khi vào bãi giữ xe cậu còn muốn để xe sát bên tôi. Rồi tiếp tục bám đuôi lên tới lớp.
Không hiểu sao tôi cảm thấy cực kỳ áp lực bị mấy trăm con người nhìn nhìn rất thắc mắc rằng tại sao thằng Quân lại dính tôi cả buổi sáng. Ngay cả giờ ra chơi cậu ta cũng đứng canh sẵn ngoài cửa lớp tôi đi đâu là đi theo đó, đi vệ sinh cũng không tha.
Trong giờ học cả lớp nháo nhào không yên bàn tán cả buổi về chuyện của tôi và thằng Quân.
Lúc tan học, con Hà chạy lên chỗ tôi cười một cách khó hiểu "Không phải tao thắng rồi đó chứ". Nó nháy mắt một cái thở dài khoanh tay trước ngực hất mặt lên cao " Tao thấy cả ngày nay bạn ý cứ bám theo mày, chắc chắn là muốn theo đuổi mày rồi", nó cười lớn.
Tôi liếc nó một cái đứng dậy vỗ vỗ vào vai nó "Tao cảm thấy có lẽ tao đã làm gì đắc tội, nên nó mới đeo bám muốn trả thù tao thì hợp lý hơn"
"Được rồi cứ để xem" Hà cong khóe môi cười nhìn về phía cửa lớp bỗng xoay sang vỗ vai tôi nói cố lên rồi chạy về trước.
Ngoài cửa một hình bóng khiến tôi ám ảnh lại xuất hiện. Tôi cười khẩy một cái rồi đi ra cửa lớp.
Tôi làm ngơ như không thấy gì rồi xuống cầu thang, đi ra nhà xe.
Không biết có phải năm nay là năm tam tai của tôi không.
Buổi sáng hết xăng dắt bộ không nói bây giờ đến bánh xe cũng xẹp lép.
Tôi thở dài chóng nạnh suy nghĩ không biết phải làm sao. Định lúc về kêu con Hà mua xăng giùm ai ngờ nó bỏ của chạy lấy người.
Quân nãy giờ đứng một bên nhìn tôi rồi lén lúc nhịn cười "Có cần giúp gì không?"
Tôi trầm ngâm một lát
Giờ những người có thể giúp được thì cũng đã về hết rồi, cũng không thể đi nhờ người lạ. Tôi hít một hơi tự nhủ phải hạ thấp lòng tự trọng và nhờ sự giúp đỡ từ cái tên này thôi.
Tôi ngước mặt lên đối diện với cậu ta gặng từng chữ "Cậu...có thể... mua...giúp tôi... ít xăng...được không?"
Quân không nhịn được mà bật cười "Tôi giúp cậu cũng được thôi nhưng với một yêu cầu"
Tôi nhìn cậu ta đầy nghi hoặc "Yêu cầu gì?"
"Ừm tôi vẫn chưa nghĩ ra đợi nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu"
Tôi biết yêu cầu của cậu ta chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành nhưng không còn cách nào tốt hơn nên tôi đành đồng ý.
****
Câu chuyện của Quân"Tôi không yên tâm, tôi muốn ghi âm lại lỡ đâu cậu thất hứa thì sao?"
Đan Nghi: "Tôi sẽ không lừa cậu"
Quân: "Ai mà biết được"
Đan Nghi nghiếng răng 'kèn kẹt'
_____
Quân: Cậu phải nói là "Tôi là Đan Nghi học lớp 11B5 tôi sẽ đồng ý làm theo một điều kiện bất kỳ do bạn Nguyễn Minh Quân lớp 11B3 đưa ra, nếu tôi thất hứa tôi sẽ đứng trước toàn trường hét lớn 'Nguyễn Minh Quân cậu là số 1 trong lòng tôi' ba lần".
***
Tác giả: :)) chán Quân