Chương 10: Sân bóng rổ

221 12 0
                                    

Nghỉ ở nhà một hôm cũng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Sáng hôm sau, tôi đi học lại bình thường. Hà vừa thấy tôi vào lớp thì đã nhào tới ôm không chịu buông hỏi thăm tôi như thế nào rồi. Hai đứa nói chuyện một lúc thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên.

Hai tiết đầu là môn toán, vừa vào lớp sắc mặt của cô My đã khá khó coi như bực dọc gì đó. 

Cô ngồi xuống ghế đặt xấp tài liệu lên bàn liếc mắt một vòng lớp học. Không ai dám hé răng nửa lời như biết có một trận bão sắp ập đến cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng.

Cô bỗng đứng dậy cầm lấy viên phấn màu đi về phía bảng viết một cách nhanh gọn dòng chữ: Kiểm tra 15 phút. 

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến không có gì là bất ngờ. Sau khi viết xong cô quay về ngồi xuống ghế nói tất cả cất hết sách vở chỉ để lại một tờ giấy nháp.

Tôi xé đôi giấy trắng đặt một cây viết lên bàn. Thấy cả lớp đã chuẩn bị xong cô đứng dậy cầm theo xấp giấy kiểm tra đi xuống phát ra cho từng người. 

Con Liên quay sang nhìn tôi xem có cùng đề hay không. Tôi cười cười nói nhỏ với nó "Mày còn không hiểu tính của cô My hay sao?"

Liên gật đầu ngồi lại ngay ngắn.

Cô My là giáo viên cực kỳ khó tính cho dù kiểm tra 1 tiết hay 15 phút thì cũng sẽ có ít nhất 3 đề khác nhau, đã thế với con mắt tinh tường liếc một cái là đủ biết ai đang dỡ trò.  Đã có một lần có người lén lút nhìn trộm bài làm của người ngồi bên cạnh bị cô bắt quả tang thế là bài kiểm tra đó ăn con không tròn trĩnh. Từ đó về sau không ai dám ngó nghiêng hay nói bất cứ một câu nào trong giờ kiểm tra. 

Cả lớp hí hoáy ghi chép. 

Sau 15 phút cô bảo lớp trưởng thu lại tất cả bài làm rồi cho lớp nghỉ tại chỗ 5 phút. Tôi lắc cổ vươn vai nhìn qua con Liên cười nói "Sao rồi làm được không?"

Nó nằm xuống bàn quay sang nhìn tôi thở dài "Mày nhìn tao xem có chỗ nào là làm được không?" "Trời ơi chắc bài này tao dưới trung bình rồi"

Tôi vỗ vài nó động viên "Không sao bài sau cố gắng hơn là được"

Truyện được đăng tải trên wattpad bởi lnhh58

***

 Giờ ra chơi tôi cùng bốn đứa Hà, Loan, Thư và Nga đi xuống căn tin, không biết hôm nay con Hà bị gì mà lại tốt tính bao cả đám.

Đến căn tin.

Vừa hay còn lại một cái bàn trống trong góc năm đứa chạy lại chiếm lấy. Hà khoác vai tôi cười cười "Hôm nay tao bao, tụi mày cứ ăn uống thoải mái"

Như có sự tính toán từ trước cả đám đồng thanh ồ lên gật đầu đưa mắt ra hiệu nhìn nhau cười.

"Không biết có phải mặt trời hôm nay mọc đằng tây không ta?" Nga chớp chớp mắt nhìn Hà cười 

Hà hất mặt chỉnh lại vạt áo để tay trái lên cổ chỉnh lại thanh giọng " ừm ưm" 

"Thật ra thì cũng không có gì chỉ là ba tui mới xử lý xong một dự án, tiền tiêu vặt tháng này tăng lên kha khá nên tui muốn chia sẽ niềm vui này với mấy bạn thôi" Nói rồi Hà che miệng cười khúc khích.

"Ghê vậy trời... từ giờ chắc tụi mình nên gọi Hà là Hà đại gia nhỉ?" Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cả đám.

Đứa thì giơ ngón cái lên, đứa thì vỗ tay không phát ra tiếng hùa theo.

"Rồi rồi bây giờ muốn ăn gì?" Hà giơ tay lên ngăn lại xin tha.

Sau khi ăn uống no nê cả đám khoác tay nhau đi về lớp. Gần lên tới thì Thư nói muốn đi vệ sinh rủ cả đám cùng đi chung cho vui. Loan, Thư và Nga thì bận đi giải quyết còn tôi và Hà đứng ngoài hành lang trước nhà vệ sinh nhìn xuống sân bóng rổ.

Hà vỗ vai tôi cười "Ê đẹp trai ghê mày"

Tôi ừm một tiếng cho có lệ.

Nó lại vỗ vào vai tôi không phải một cái mà là rất nhiều cái rồi đưa tay chỉ chỉ "Mày coi kìa phải bạn ý của mày không?"

Tôi chống cầm nhìn theo hướng đó. Phía xa có một người mặc đồng phục dáng người cao đang dẫn bóng rồi nhảy lên ném vào rổ. 

"Mày hâm à bạn ý nào của tao" Tôi huých vào tay nó.

"Thôi đi đừng có mà như không thấy chứ, hôm qua bạn ý còn quan tâm hỏi tao sao mày lại nghỉ học nữa là" Hà đưa mắt liếc tôi một cái.

Ở sân bóng, sau khi chơi xong nửa trận Quân và mấy đứa cùng lớp nghỉ ngơi uống nước. Không biết có phải do ăn ý hay không Quân bỗng đưa mắt nhìn về chỗ tôi, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi hơi giật mình quay ngoắt đi.

Hà sốt sắng lên cười cười khoác vai tôi kéo kéo "Nhìn xem Quân nó đang nhìn mày kìa"

Tôi gỡ tay nó ra ''Mày nhìn nhầm rồi nó đang nhìn cái cây kia kìa" Nói rồi tôi hấc cầm về hướng cây bàng trước mặt chúng tôi.

Hà trề môi chấp tay đưa lên "Bạn hãy nhận tui một lạy"

"Thôi thì cứ để xem, rồi bạn cũng sẽ phải nhận thua tui thôi"

Đúng lúc này mấy nhỏ trong nhà vệ sinh cũng đi ra hỏi chúng tôi có chuyện gì vui à. 

Hà đang định mở miệng thì tôi nhanh tay kéo nó đi về lớp. Nó xoay sang nheo mắt nhìn tôi

"Có phải bạn chột dạ hay không? hửm"

Tôi kéo nó đi càng nhanh "Mày đừng có mà vu oan cho tao, không hề nha"

Hà vỗ vỗ vai tôi cười đắc ý "Tôi cũng muốn tin bạn lắm". Nói rồi nó hất tay tôi chạy trước vài bước rồi quay lại giơ hai tay lên làm động tác cố lên, dừng một chút lại đưa tay vỗ ngực làm đồng tác tôi tin bạn.

Tôi tức muốn xì khói đuổi theo nó. Hà đưa tay lên làm động tác xin tha "Tui sai rồi, Nghi độ lượng tha cho tui đi mà" Hà chu môi nũng nịu.

Đúng lúc này tiếng trống vào lớp cũng vang lên.

"Xem như bạn may mắn ra về biết tay tui" Tôi nở một nụ cười hiền lành nói rồi đẩy đẩy vai nó về lớp.

Truyện được đăng tải trên wattpad bởi lnhh58

__________

Câu chuyện của Quân:

Quân cầm chai nước đưa lên uống một hơi hơn nửa chai, đưa mắt nhìn về một hướng nào đó bỗng dưng cong khóe môi cười cười.

Hùng thấy vậy đi đến khoác vai cậu "Nhìn gì mà vui dữ vậy?"

Quân uống thêm một ngụm nước rồi cười khẩy "Không nói với mày" nói rồi cậu hất mặt đi chỗ khác.

Hùng tức giận liếc cậu một cái lớn giọng "Được lắm tao biết mày nhìn cái gì rồi"

Quân quay lại nhíu mày.

Hùng đi đến khoác vai Quân nói nhỏ bên tai "Không.... nói cho mày"

Quân nhếch môi cười "Thằng hâm".







Xương rồng có gaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ