Tại lớp 11B3.
Thầy bộ môn lịch sử đang ngồi bắt chéo chân, dựa lưng ra sau ghế, tay cầm một cuốn sách giáo khoa giảng bài, học sinh im lặng lắng nghe nghiêm túc lâu lâu thì ghi ghi chép chép. Không phải lớp này học sinh nào cũng ngoan ngoãn hay chăm chỉ gì cả chỉ là ba tuần liên tiếp lớp 11B3 không hạng chót thì cũng là kế chót xếp hạng thi đua toàn trường. Thầy Hùng quá mất mặt thế là hôm thứ bảy tuần rồi đã giành ra một tiết sinh hoạt lớp để giảng giải từng chút từng chút một về vấn đề này. Nhìn bề ngoài thầy nhã nhặn cười nói vui vẻ như vậy thôi chứ khi đã tức giận thì không cần phải nói. Thầy Hùng đã đưa ra một qui định đó là ai bị ghi tên vào sổ đầu bài sẽ phải quét rác sân trường. Có vẻ như không ai muốn phải trưa nắng mà lê cái thân đi quét nguyên cái sân này cả, cho nên ai nấy đều không dám làm càn.
Hải ngồi đằng sau lấy đầu bút chọt chọt vào lưng Quân đang chăm chú nghe giảng phía trước. Cậu nhíu mày khó chịu quay đầu lại.
Hải lấy tay che miệng ngó nghiêng quan sát thấy thầy không để ý xuống dưới lớp cậu ta bèn nói: "Tao nghe mấy đứa con gái lớp mình nói hết rồi, sinh nhật mày mời lớp mình thì không nói mày không thân không quen bên B5 tự nhiên lại mời hết cả lớp bên đó luôn... mày có ý gì à?"
Quân nhếch môi "Tao thích"
Hải nhíu mày khó hiểu "Là sao?"
Quân không thèm quan tâm quay lại ngồi ngay ngắn tiếp tục nghe giảng.
Trống vang lên hết giờ, toàn trường người người ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tôi dọn dẹp sách vở bỏ vào balo chưa vội về mà ngồi trên ghế ngoài hành lang nhìn xuống sân xem dòng người xếp hàng để được lấy xe. Thời tiết dạo này cứ độ chiều chiều là lại mưa mới vừa nghĩ đến thôi mưa đã ầm ầm trút xuống không kịp báo trước. Học sinh nhốn nhào chạy tới chạy lui tìm chỗ trú, người mặc áo mưa người che dù. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác buồn man mác tôi thở dài chống cầm nhìn xa xăm.
Từ phía sau "Nhìn gì mà chăm chú quá vậy?" Hà ló đầu ra vỗ vỗ vào vai tôi.
Tôi quay đầu lại lắc đầu thở dài không nói .
Hà ngồi xuống bên cạnh khoác vai tôi "Sao, có chuyện gì kể chị đây nghe coi?"
Tôi lại tiếp tục thở dài nhìn xuống dưới sân trường, trời tối sầm gió vù vù cành cây nghiêng qua nghiêng lại như muốn gãy. Mưa càng lúc càng lớn, một số học sinh đứng dọc hành lang tầng trệt dãy A chờ mưa tạnh.
"Hửm, sao rồi nghĩ xong chưa?" Hà cười cười nhướng mày.
Nhìn mặt nó nhìn tôi cười cười cái điệu bộ như thế không nói rõ ràng cũng đủ hiểu nó muốn hỏi gì.
"Nói thiệt tao không muốn đi..."
Hà ừm một tiếng chờ tôi nói tiếp.
Tôi lại thở dài, sáng giờ phải nói tôi thở dài hơi nhiều.
"Nhưng tao không thể không đi"
"Vậy thì đi thôi chứ có gì đâu"
"Mày đừng nói nữa tao không muốn"
"Không muốn cái gì" Từ phía sau một giọng nói vang lên một đám người đứng sau lưng tôi từ bao giờ.
Tôi quay đầu lại nhìn người phía sau không biểu cảm rồi lại quay đầu đi không thèm quan tâm.