Cái nắng gay gắt dưới bầu trời Qatar được coi là một trong những thử thách khắt nghiệt nhất đối với những cầu thủ được sinh ra và lớn lên tại châu Âu.Nó khiến họ cảm thấy mệt mỏi và uể oải mỗi khi luyện tập vì không khí ở đây rất khác với một nơi mát mẻ và có chút se lạnh như châu Âu.Nhưng với những cầu thủ Nam Mỹ thì nó là chuyện rất bình thường vì ai cũng biết bóng đá Nam Mỹ khắt nghiệt như thế nào.Không chỉ cơ sở vật chất hay chất lượng kỹ thuật mà ngay cả điều kiện tự nhiên vốn đã là một trong những trở ngại với nền bóng đá nơi này.Việc chịu được bầu không khí ở đây được coi là một lợi thế lớn đối với các nước sẽ tham gia kì World Cup lần này vì nó sẽ được tổ chức tại đây.Tất nhiên với việc bản thân là người con Nam Mỹ thì làm sao các cầu thủ Argentina có thể gặp khó khăn trong thời tiết như thế.Trái với bộ dạng khổ sở của cầu thủ châu Âu thì họ lại vô cùng thoải mái và vui vẻ mỗi khi luyện tập.
Đội tuyển quốc gia Argentina sẽ có buổi tập luyện vào ngày hôm nay, trong lúc mọi người hăng say luyện tập thì anh lại ngồi thẫn thờ nhìn bọn họ.Nhìn thấy anh đang ngồi đấy hắn tiến đến rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, hai mắt nhìn vào bầu trời xanh thẳm kia một lúc rồi lên tiếng.
" Leo này. "
" Sao thế? "
" Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó mà gần 16 năm rồi. "
" Phải đấy, chúng ta cũng đã quen biết hơn 16 năm nhỉ? "
" Tất nhiên, tớ nhớ như in lần đầu chúng ta gặp nhau đấy. " - Hắn đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình mà bất giác mỉm cười, nhưng người ta lại thấy sâu trong nụ cười ấy lại ngập tràn chua chát và tiếc nuối.
Nhìn lại ngày tháng đó hắn không biết bản thân nên vui hay nên buồn.Vui vì có thể gặp được anh, gặp được người đem lại niềm vui cho hắn, cho hắn biết thế nào là hạnh phúc.Nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy đã để lại cho hắn nỗi đau thấu tim kéo dài đến tận bây giờ và cả sau này.
Cả hai gặp nhau vào một ngày đông 16 năm trước, khi ấy hắn chỉ mới 19 tuổi và là một tân binh của đội được huấn luyện viên triệu tập trong lúc đội trẻ U20 chuẩn bị tham gia Fifa World Youth Championship.Vì là lần đầu đầu lên tuyển nên hắn khá bẽn lẽn, cứ ngồi vào một góc nào để tránh bị chú ý nhưng nhờ vậy hắn lại vô tình nhìn thấy bóng người nhỏ nhỏ ngồi một cục phía sau nơi để đồ của đội.Người con trai với dáng người nhỏ con cùng mái tóc dài, làn da trắng hồng khiến hắn lầm tưởng anh là cậu bé nào đó đi lạc vào đây nên đã tiến đến hỏi thăm.
" Này, cậu là ai thế? "
" Tôi...." - Nghe tiếng nói anh liền đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn hắn.
" Cậu lạc vào đây à? "
" Không....không có.....tôi là thành viên trong đội....."
" Gì? " - Hắn làm sao có thể tin thằng nhóc trước mặt lại là đồng đội của mình.
" Thế cậu tên gì? "
" Lio.... Lionel Messi...."
Hình như hắn đã nghe cái tên này ở đâu thì phải.....à phải rồi, đây là tân binh đã làm mưa làm gió ở Barca thời gian gần đây.
" Tôi là Ángel Di Maria, là thành viên mới của đội.Hân hạnh được gặp cậu. "
Sau ngày hôm đó hắn cứ kè kè theo anh, luyện tập cùng anh, nói chuyện cùng anh, ăn cùng anh khiến hai người ngày càng trở nên thân thiết.Lâu dần thứ tình cảm đơn thuần ấy đã không còn, mãi đến khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh khiến hắn có chút hoảng loạn.Làm sao hắn có thể dành cho anh thứ tình cảm như thế, hai người là đồng đội, là anh em của nhau ấy vậy mà hắn lại đem lòng yêu anh, một mực muốn đem anh vào lòng mà nâng niu.Liệu ai có thể chấp nhận thứ tình cảm này, nó được coi là thứ cấm kị của làng túc cầu từ xưa đến nay.Rất nhiều lần hắn cố gắng bác bỏ tình cảm của mình nhưng nó là không thể, ngược lại nó chỉ khiến hắn yêu anh nhiều hơn.Để không bị ảnh hưởng đến anh và cả hắn, hắn đã đem thứ tình cảm ấy chôn giấu trong tim suốt gần ấy năm.Cứ nghĩ nó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nhưng không ngờ nó lại vô tình để lại trong hắn những nỗi đau không thể nói nên lời, sự tiếc nuối, oán trách cứ thế xâu xé tim hắn khiến nó đau đến rỉ máu.
Phải chi ngày hôm đó hắn mặc kệ anh có lẽ mọi thứ đã khác, hắn sẽ không đem lòng yêu anh, cũng sẽ không đẩy bản thân vào bước đường cùng như hôm nay.
Tự hỏi nếu không theo đuổi con đường này liệu hai người có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau không?
Có thể bỏ ngoài tai những bàn tán của dư luận để sống một cuộc đời bình yên bên cạnh anh không?
Nhưng hắn lại quên mất....
Nếu không theo đuổi sự nghiệp bóng đá thì liệu hắn có cơ hội để gặp anh không?
Có cơ hội để bên cạnh anh xuyên suốt hơn 1 thập kỷ qua không?
Nên nói cả hai là tiền định kiếp trước hay duyên trời định đây.Giữa thế giới hơn 8 tỉ người vẫn có thể tìm thấy và bên cạnh nhau suốt ngần ấy năm.Thế nhưng nó mãi chỉ là thứ tình cảm đơn phương không hơn không kém, không thể nói ra càng không thể chối bỏ.Nó khiến con người ta trở nên điên dại khi không thể làm chủ cảm xúc của chính mình, những cảm xúc bị chi phối khiến ta mơ mộng về tương lai, dù bản thân thừa biết không có kết quả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu.
" Leo, chúng ta sẽ thắng. "
" Tớ không biết, nhưng nếu là thật thì tốt biết mấy. "
" Nhất định sẽ thắng...."
" Vì cậu, Leo. " - Tiếng nói nhỏ dần.
Hắn sẽ làm tất cả để có thể nhìn thấy nụ cười của anh, nếu không thể bên cạnh anh hắn nguyện lùi về sau dang rộng đôi tay của mình, thứ mà người ta vẫn thường gọi là đôi cánh thiên thần, hắn sẽ dùng nó để bảo vệ anh, mang cho anh hạnh phúc.
Leo, thế giới này quá khốc liệt, vì thế họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc chúng ta có với nhau thứ tình cảm nào khác vượt quá tình anh em.
Thôi thì nếu có thể xin hẹn cậu kiếp sau, kiếp sau nhất định tớ sẽ nói cho cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào, đã từng mong muốn bên cạnh cậu ra sao.
End❤️
Cái chap bị t lãng quên từ tháng 2 tới giờ, đây cũng là một trong những chap đầu tiên t viết nên văn chương nó hơi đơ mà t làm biếng viết lại quá nên mấy bà đọc đỡ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllxLeo ] Tuyển Tập OneShot
FanficMỗi chap một cặp, không liền mạch, không liên quan nội dung chap sau. 1/6/2023 ⬇️