Leo Messi, một thiên sứ hiền lành ngoan ngoãn lại sống trong một cuộc đời bi thương đẫm nước mắt.
Năm một tuổi, em bị vứt bỏ bởi chính ba mẹ mình.Họ nhẫn tâm bỏ lại em một mình trong núi rừng lạnh lẽo, nơi tồn tại những loài động vật máu lạnh ăn thịt người.
Năm mười tuổi, em lưu đày đến Tây Ban Nha như món đồ chơi rẻ mạc trong mắt bọn quý tộc, chúng mua em về, đánh đập em, hành hạ em, sau đó lại nhởn nhơ bán em đi, mặc em có thể sẽ chết trong tay lũ quái vật kinh tởm kia.
Ở Tây Ban Nha, em đã gặp được gã, chàng quý tộc trẻ tuổi người Argentina, em ngỡ gã sẽ rộng lượng cứu lấy em, vì em cũng là người Argentina, cũng mang trong mình huyết mạch của đất nước em yêu, em ngỡ, gã sẽ cứu lấy em, em ngỡ, bản thân sẽ được sống như một con người, em ngỡ, em sẽ hạnh phúc, em ngỡ, tất cả chỉ là em ngỡ.....
Năm đó, gã mua em về và xem em như món đồ tiêu khiển mỗi khi buồn, gã không đánh đập, không hành hạ thể xác em, nhưng gã lại từng chút, từng chút bóp nát trái tim em, có trách thì trách em ngây thơ, trách em khờ dại tin tưởng gã, tin tưởng người đem em vào nơi địa ngục không lối.
Gã từng hứa với em rằng chỉ cần em ngoan ngoãn, gã sẽ cho em tất cả.
Cho em tất cả, tất cả tuyệt vọng ở thế giới này!
Năm thứ nhất, em là tâm can gã hết mực cưng chiều.
Năm thứ hai, em là bảo bối gã yêu thương bảo vệ.
Năm thứ ba, em là ánh sao trong lòng gã.
Năm thứ tư, em trở thành kẻ phiền phức bám đuôi.
Năm thứ năm, em là món đồ chơi vô giác vô vị.
Năm thứ sáu, thứ bảy và cả những năm sau, em là nô lệ tình dục của riêng gã.
Năm tiếp theo, em chẳng là gì cả vì gã.....đã thẳng tay vứt bỏ em ở vách núi lạnh lẽo nhất Nam Mỹ - Aconcagua.
Khi đó, em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn, cơ thể em không nơi nào còn nguyên vẹn sau từng ấy năm ở cạnh gã, tấm lưng nhỏ gầy gò được bao phủ bởi đòn roi đã hằn sâu vào máu thịt, đôi tay em chai sần theo thời gian và trái tim em cũng vậy...
Em đã nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng được sống, sống trong một thế giới tươi đẹp khác, một thế giới có gia đình, có ba mẹ, có bạn bè, có người yêu em và người em yêu nhưng có lẽ Chúa không muốn em hạnh phúc, Người không muốn em theo cùng nên đã vứt bỏ em một lần nữa, em lại sống sau từng ấy những tổn thương....
Lần này, em không gặp người Argentina, cũng không gặp người hứa cho em tất cả, người đó chỉ lặng lẽ quan sát em, bảo vệ em và yêu thương em suốt mười năm, một thập kỷ của loài người, của em và cả người đàn ông yêu thương em.
Em yêu mến và sợ hãi tình yêu này đến lạ.
Em yêu tình yêu này, tình yêu của một con người dành cho một con người.
Nhưng thâm tâm em lại sợ hãi tình yêu này rất nhiều, vì gã cũng từng yêu thương em như thế....
Lỡ như hắn vứt bỏ em thì sao?
Lỡ như hắn giống những người kia thì sao?
Lỡ như.....hắn không cần em nữa thì sao?
Năm một tuổi, ba mẹ không cần em.
Năm hai mươi, gã cũng không cần em.
Năm hai mốt, Chúa - Ngài ấy càng không cần em.
Vậy còn hắn, hắn có cần em không?
Một kẻ bị vấy bẩn từ khi vừa sinh ra?
Một gánh nặng trong mắt ba mẹ ruột?
Một nô lệ trong mắt người em yêu?
Một vết nhơ trong mắt Đấng Chúa Trời?
Hắn có chấp nhận em không?
Có, hắn luôn chấp nhận em.
Hắn có như những người đó không?
Không, hắn không như những người đó.
Vì hắn yêu em, yêu em bằng cả tấm chân tình.
Hắn yêu đôi mắt em, đôi mắt buồn nhưng lấp lánh những vì sao.
Hắn yêu đôi vai em, đôi vai gầy để hắn vươn ngực che chở.
Hắn yêu con người em, con người ngây ngô nhưng mạnh mẽ giữa dòng đời.
Hắn yêu em, trọn đời trọn kiếp một mình em và cả gia đình hắn cũng vậy, họ cũng yêu em, thương em như đứa con trong nhà.
Có lẽ Người không cho em theo cùng vì Người biết, rồi sẽ có người yêu em, thương em và muốn trở thành gia đình của em sau từng ấy năm chịu tổn thương.
" Cảm ơn anh đã đến và ở lại với em. "
" Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu. "
" Cảm ơn anh đã cho em một gia đình. "
" Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, Luis. "
Em bất giác rơi nước mắt, đây là lần đầu trong ba mươi hai năm cuộc đời em khóc vì hạnh phúc, vì vui, vì tự hào chứ không phải vì đau thương mất mát.
Hạnh phúc vì bản thân đã tìm được người thương em.
Vui vì em đã có cho mình một gia đình em hằng mong.
Tự hào vì lần này, em đã yêu đúng người, chồng em - người đàn ông mạnh mẽ ấy đã nức nở như đứa trẻ trong đám cưới của hai người....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllxLeo ] Tuyển Tập OneShot
FanfikceMỗi chap một cặp, không liền mạch, không liên quan nội dung chap sau. 1/6/2023 ⬇️