Dark!Harry
"i found you."
"yes, you found me"
Chiến tranh chưa bao giờ là thứ tốt đẹp cả. Kể cả khi nó đã kết thúc, nó vẫn là con quái vật khổng lồ tàn phá đi biết bao thứ tươi đẹp trên thế giới này. Từng dấu chân qua, nó để lại sau lưng mình nào thành trì đổ nát, nào thành thị tan hoang. Nó cướp đi tuổi thơ, tuổi trẻ và cả tuổi xế chiều của biết bao con người vô tội. Nó cướp đi cha mẹ của một cậu nhóc chưa kịp trưởng, và nó bắt cậu trai ấy phải trưởng thành.
Tuổi mười bảy non nớt, mong manh như ngọn cỏ dại. Tuổi mười bảy còn là tuổi chưa cần lớn. Ấy vậy mà chiến tranh bắt một thiếu niên tuổi mười bảy phải vác trên vai cái danh "Đấng cứu thế".
"Có bọn não đầy sên mới tin vào Harry Potter. Nó thậm chí còn sinh kém tao một tháng đấy."
Draco gào lên trong phòng sinh hoạt chung.
Nhưng nó đã sai, sai hoàn toàn. Harry Potter đã thắng rồi. Thắng kẻ mà mấy chục năm người ta không dám gọi thẳng tên. Cậu ta được tung hô lên tận trời, được cả giới phủ thủy mến bộ.
"Voldemort hẵng còn sống sờ sờ."
Có kẻ đã nói thế. Và Draco tin điều đó, tin sái cổ.
"Voldemort đời thứ ba là ai ngươi biết không?"
"Là Potter, Harry Potter."
Và đó là điều duy nhất nó không tin.
"Hãy tới phòng cần thiết. Đến mà coi, coi Harry Potter bán trái tim mình cho quỷ dữ."
Không. Người duy nhất được phép nắm giữ trái tim thằng hâm dở ấy là nó.
Draco bước đi đầy khổ sở trên hành lang.
"Ô trông kìa, cựu Tử Thần Thực Tử đang đi nhận nhiệm vụ đấy à."
Bọn Gryffindor cười cợt nó, nó thây kệ. Nó phải đi, đi tìm một thứ.
"Bombarda Maxima!" (Bùa nổ)
Bức tưởng kiên cố của phòng cần thiết vỡ tung, để lộ ra trước mắt nó là mái đầu màu nâu quen thuộc.
"Malfoy."
Harry giật nảy mình.
"Tao tìm được mày rồi thằng hâm dở."
"Ừ, em tìm được tao rồi."
Giọng nói luôn chầu chực trong đầu Draco mấy bận nay chính là của thằng khốn trước mặt. Đấng cứu thế nửa muốn trở thành bá chủ thế giới, nửa lại muốn thế giới của mình ngăn mình lại.
"Tao muốn tặng em cả thế giới, vì em đã nói là em muốn cả trái đất này. Và tao tưởng chỉ cần
đánh bại Voldemort là lấy được thế giới rồi. Ai mà ngờ..."
"Thằng hâm dở."
"Hình như tao hâm thật em ạ."
Nhưng em tìm được tao rồi. Giữa lúc khốn đốn nhất. Em tìm được tao rồi.