Harry quay lại Thái ấp Malfoy vào một buổi chiều đầu thu.Mùa thu có lẽ thực sự rất đẹp, khi đường phố vui cười rả rích với những giọt mưa lộp độp trên mái hiên của các cửa tiệm lung linh đèn nến. Có tiệm đã lục đục trang hoàng đường dây đèn led cứ dăm chục giây lại nhấp nhánh chí choé như trước thềm Giáng Sinh. Đường vào Thái ấp Malfoy là một con đường in hệt mọi con đường khác, ấy là nếu ta nhìn bằng mắt của một Muggle. Sẽ có mây trời vời vợi trong vắt, như lớp sắc màu mờ đục ì ùng trên ngọn cây đang mùa rụng lá. Sẽ có thảm cỏ hơi ngả màu rêu phong lạ lùng.
Nhưng, khi Harry đảo mắt, gã chỉ thấy một màu xám hiu quạnh.
Có dãy cửa tiệm cổ kính chi chít bùa Khoá. Có hàng cổ thụ khẳng khiu, lá rụng sạch và trên cành líu ríu quạ, diều hâu. Đường vào nhà em, ngập ngụa trong nỗi thống khổ. Bậc thềm ám khói, sặc mùi chinh chiến. Sân vườn rệu rã như đám rơm rạ héo hon dưới cái nắng đầu hạ chí. Cánh cửa gỗ gụ, đen đúa, bụi bặm, gã nắm tay lại và gõ khẽ khàng. Một, hai, ba, ba nhịp gõ như mang theo tiếng sấm rền, đập vào lớp gỗ dày như tia sét rạch ngang khoảng trời đêm ì ầm trong tĩnh lặng. Cửa không khóa, gã bước vào, mang theo hơi gió thu lạ lẫm thổi tung làn khí ô uế. Harry nghe sau tai mình có tiếng vặn tay nắm, tiếng cửa đóng lại nghe kẽo kẹt, tiếng chốt an toàn lạch cạch. Gã quay đầu, nhìn chăm chú vào bàn tay chai sần đặt lưỡng lự trên đầu chốt, cánh cửa gỗ đóng lại, im lìm. Gã tự hỏi liệu gã có trở ra được không.
Đại sảnh là một căn phòng lớn, rộng rãi tới choáng ngợp. Sàn cẩm thạch dù đã trải qua bao nhiêu lần giết chóc vẫn óng ánh như nắng trời. Mặt tường sần sùi vì các vết chém hỗn loạn, dọc sảnh treo tới gần bốn mươi bức tranh lớn nhỏ khác nhau, giờ chỉ còn là bốn mươi cái khung gỗ được tỉa tót cầu kì. Harry dạo quanh đại sảnh trong cơn miên man lạ kỳ, em của gã đã từng sinh ra và lớn lên ở đây. Nơi đây, chính giữa căn phòng này, giữa khoảng không trống trải với vệt bụi dày mỏng riêng biệt đang chậm rãi hoạ lại chính bản thân nó của một năm trước.
Harry nhắm mắt, sắc xanh tắt phụt sau hàng mi đen nhánh. Hai tay gã dang ra, mở rộng, như thể đang có người đòi hỏi gã một cái ôm an ủi.
Thái ấp Malfoy trong tâm trí gã giờ đây đã chẳng còn vẻ điêu tàn, hốc hác.
Một buổi sớm mùa hạ, đám gia tinh đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, đại sảnh tấp nập người, cửa chính cửa phụ mở suốt ngày đêm. Giữa căn phòng rộng sắp ra mươi dãy bàn dài, đồ ăn thức uống nhiều không đếm xuể, hương thơm bay tỏa khắp không trung, hơi nóng từ thực phẩm tuyệt hảo bốc lên như cột khói từ tàu tốc hành phương Bắc. Nơi trung tâm đại sảnh, nơi những viên gạch cẩm thạch được xếp thành hình tròn đủ kích thước, toả ra như ánh dương giữa trường quang; có đứa trẻ nhỏ đang oe oe khóc, nó mặc bộ áo trắng thanh nhã, đầu đội mũ vải với viền bèo nhún màu xanh, hai tay nhỏ cuộn lại trong đôi bao tay lấm tấm hoa nhí. Nó nhăn mặt, khuôn miệng nhỏ dẩu ra, đám tóc mai lưa thưa như sợi chỉ bạc. Cha má nó đứng ngay cạnh, hân hoan nói cười, thi thoảng lại ồ lên khi nó quẫy mình muốn nằm lại nôi. Chắc nó mới đẻ, chưa thân lắm cái khí hè oi ả này; hẳn nó nhớ bụng mẹ lắm, cái bụng mềm mềm, phẳng lì mà chứa được cả đứa bé bụ bẫm. Một con người lại sinh đẻ ra một con người khác, nuôi nấng nó trong khoang bụng mình, quả thực rất diệu kỳ. Khách khứa chung quanh ai nấy cũng đang đeo vào cổ nó dăm chục sợi dây chuyền, vui sướng chúc phúc và hôn chùn chụt lên đôi má đỏ ửng. Mỗi lần như thế nó lại vung tay khoái chí, miệng cười khúc khích, làm cha má nó cũng cười theo.
Harry chớp chớp mắt, tay chân chậm rì bước lại chỗ đám người đang tụ họp. Cả khán phòng như dạt ra chào mừng gã, duy chỉ có đứa trẻ là nhìn gã với vẻ khó chịu. Gã không biết liệu có thật là khó chịu không, khi mà thằng bé có lẽ còn chưa đủ nhận thức để nhận ra mình đang cáu kỉnh. Gã nhấp nhấp môi, nuốt nước bọt rồi nhấc chân bước thêm một bước nhỏ. Ba má nó nhìn gã, môi vẫn giữ nụ cười.
“Ngài muốn bế thằng bé không, có vẻ nó mến ngài.”
Gã nghe thoảng bên tai một giọng nữ không trầm cũng không cao, cứ bình bình như tiếng trang sách lật sang mở ra một câu chuyện mới. Harry nhìn về phía vị phu nhân hồn hậu, môi bà vẫn mím lại, hơi cong và không có dấu hiệu gì là vừa cất lời. Gã lật đật nhìn xung quanh, mọi người như chững lại, đứng yên với nụ cười. Nhưng thằng bé vẫn cựa quậy, mặt vẫn nhăn tít và tóc vẫn vẫy vùng trên trán nó.
“Vâng, thật vinh hạnh.”
Gã lẩm bẩm, tay vươn ra chạm vào đôi má phính sữa.
Phụt.
Quang cảnh xung quanh chớp tắt, như thể tấm màn hạnh phúc bị đứt dây căng, rơi lả tả trên nền đất lạnh. Thằng bé rơi tự do giữa khoảng không trống rỗng, thiếu chút nữa là lọt thỏm xuống hố sâu đen ngòm nếu gã không đỡ kịp. Nó nằm gọn trong lòng gã, như thể nơi ấy sinh ra để ấp ủ sinh mạng nhỏ bé này.
Và nó nhắm nghiền mắt, tự ru mình vào giấc ngủ ngày, với giấc mơ thành bí mật trong tâm trí.
“Mày sẽ làm bạn với tao chứ?”
Có chất giọng thanh, nhẹ bốc lên; tựa cơn gió thổi lất phất trên ngọn cây cao nhất. Cơn gió thổi tung tóc gã, màu đen chìm trong màn đêm vô định. Phía trước mắt loá một màu xám tro lạnh cóng như băng tuyết. Rồi tắt phụt, tựa đôi con người mỏng mềm bị hàng mi dài che khuất.
Ừ.
Gã hét.
Tao và mày.
Gã rú.
Hãy làm bạn nhé.
Hơn cả bạn.
Sống lại lần nữa.
Hãy cùng là tất cả của nhau.
Gã thì thầm.
Lời nói in lại trên lớp giấy cũ, ngấm vào nước mưa, rơi rả rích trước hiên nhà, gột rửa mọi thăng trầm của chiến tranh tàn khốc.