Harry cọ quậy, gã uốn mình sảng khoái trong thứ ánh sáng mềm mại tuyệt vời của một sáng chủ nhật thư thái. Trong vòng tay gã, Draco đang cuộn tròn nũng nịu như một con mèo trắng muốt xinh đẹp. Gã cúi người, hôn lên má em. Draco khó chịu đẩy gã ra.
"Đã kêu là chưa cạo râu thì đừng có hôn mà."
Em thủ thỉ, giọng như thể đang mè nheo. Harry bế thốc em dậy, để em ngồi lên bụng mình. Draco khó chịu nằm xuống thiếp đi trên khuôn ngực gã. Nhưng mắt xanh không muốn em ngủ, gã xoa xoa lưng em, vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ. Harry thích thú viết lên tấm lưng trần mềm mại mấy câu từ ngu ngốc sến rện. Draco hằn học ngồi dậy trừng gã. Harry nhún vai tỏ vẻ như mình không liên quan. Draco tụt xuống khỏi giường, em cố kéo gã dậy. Nhưng biết sao được, em chẳng bì nổi với tên Thần sáng lực lưỡng kia. Ôi em nhớ Harry của những năm học ở Hogwarts, gã ta nhỏ thó và Draco có thể dễ dàng áp đảo gã. Ừa, giờ thì ngược lại.
Mắt xanh ngồi dậy vò rối mái tóc vốn đã rũ rượi của mình. Em kéo gã to xác kia vào kia vào nhà tắm, tay thuần thục cạo râu cho gã. Dù cho em biết cả tấn bùa làm đẹp, Harry vẫn cứ nằng nặc đòi em cạo râu cho gã bằng cái dao cạo của Muggles. Harry ngân nga trước mặt em, Draco đang ngồi vắt vẻo trên bồn rửa, quay lưng lại lại tấm gương lớn. Gã chống tay vui vẻ, chân vắt chéo lười biếng, miệng cứ nghêu ngao hát.
"Coi nào! Anh cứ quay đi thế thì em cạo kiểu gì!"
Draco quát, hết sức mật kiên nhẫn, đợi Harry rửa xong mặt em lần đá đít gã ra khỏi phòng. Những em vẫn phải thò đầu ra nhìn thằng bồ mình lon ton chạy xuống bếp nấu đồ ăn sáng rồi mới bước vào lại nhà tắm.
Draco trở ra với áo sơ mi tay phồng kiểu cách và độ dài chỉ tới ngang eo, hàng cúc để mở gần hết, quần trong trắng sữa. Em vui vẻ đứng chống cằm trên bậc nghỉ chỗ cầu thang, híp mắt nhìn Harry pha cà phê.
Một buổi sáng tuyệt hảo, với một Harry đang cởi trần đứng bếp và Draco hờ hững với đôi chân dài thẳng tắp trắng ngần.
Họ nghĩ vậy đấy.